Mơ
TP - Dậy nào con gái! Hôm nay con có biết là ngày gì không mà còn ngủ nướng?

- Con biết mà bố, ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Giỏi lắm! Thế con ước gì trong ngày này?

- Con ước bố cho con ngủ thêm một tẹo nữa để mơ nốt giấc mơ.

- Xin lỗi con! Thế con đang mơ dở giấc mơ gì?

- Con mơ con thành người lớn, thích lắm bố ạ!

- Trời đất! Sao con thích làm người lớn trong khi bố lại thích làm trẻ con. Con biết không, người lớn phải bươn chải mưu sinh, phải va đập với mọi thói đời như đố kị, tị hiềm, bon chen, man trá. Phải nhiều khi muốn là mình nhưng không thể. Phải chấp nhận được mất trong luật chơi nghiệt ngã... Con đã hiểu gì về người lớn mà mơ hả con?

- Làm người lớn vẫn thích bố ạ. Người lớn không phải học ngày học đêm, học thêm học kèm. Người lớn cho mình quyền đe nẹt, áp đặt suy nghĩ của họ bắt trẻ con phải theo. Những gì người lớn thất bại trút lại kì vọng đó lên vai trẻ con. Trẻ con thường xuyên đối mặt với bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo lực đường phố. Rủi ro và tai họa thường chọn đối tượng dễ tổn thương nhất là trẻ con...Nhưng này, bố ơi, sao bố lại thích làm trẻ con?

- Bởi trong mắt bố, trẻ con đồng nghĩa với tinh khôi, hồn nhiên, trong trẻo. Đồng nghĩa với ước mơ, khát vọng, trung thực và vô tư... Những thứ hình như người lớn đang thiếu.

- Thế bố và con đổi vai cho nhau ngày hôm nay bố nhé?

- Bậy nào! Hôm nay là ngày của con mà. Thôi, con ngủ và mơ tiếp giấc mơ làm người lớn của con đi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG