Mất tình, tốn tiền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chị Hạnh Dung kính mến! Em chỉ là một công nhân nhưng có khao khát học hành, nên khi gặp anh là kỹ sư, em rất ngưỡng mộ.

Hơn nữa, anh là người thành phố, cách ăn nói và vẻ ngoài rất hoàn hảo. Em gặp và yêu anh trong thời gian rất ngắn, đồng ý đi đến hôn nhân và đưa anh về ra mắt gia đình. Lúc đó, em đã lỡ nói với ba mẹ rằng anh ấy làm lương rất cao. 

Hai bên đều chấp nhận, ngày cưới đã định vào tháng 11 này. Ai cũng nói em sướng khi gặp anh kỹ sư, nhưng giờ em mới biết thực ra không phải. Anh có công việc ổn định nhưng là một người đào hoa, sống rất thoáng và chơi rất đẹp với bạn bè, vì vậy mà bao nhiêu năm đi làm không có đồng bạc nào dành dụm cả. 

Em có để dành được một khoản tiền định để mai đây vừa đi làm vừa đi học đại học, nhưng từ khi anh biết em có tiền, đụng việc gì ảnh cũng nói em rút tiền đưa cho anh. 

Từ ngày gặp nhau tới giờ, sổ tiết kiệm của em chỉ có rút chớ không gửi thêm được đồng nào. Biết được sự thật về con người đó, em không còn muốn cưới nữa, chỉ muốn lấy lại tiền để tiếp tục dự định đi học của em… Nhưng, em không biết phải nói thế nào với ba mẹ và mọi người, sợ mọi người nghĩ anh bỏ em chứ không phải em bỏ anh…

Bảo Quyên (TP.HCM)

Em Bảo Quyên thân mến,

Hạnh Dung chúc mừng em đã sớm nhận ra sự thật phía sau vẻ bề ngoài, bằng cấp và những thứ hào nhoáng khác. Có thể mình đã hơi vội vàng trong quen biết, vội vàng khi giới thiệu với gia đình và định ngày kết hôn, giờ nhận ra thì nên chậm lại em ạ, kẻo không lại tiếp luôn một sự vội vàng khác.

Việc em băn khoăn “ai bỏ ai”, thực ra chỉ là chuyện nhỏ, thiên hạ có quyền bàn tán, không nên vì sợ dư luận mà cắn răng chấp nhận một cuộc hôn nhân đã biết trước là sẽ thất bại. Ba mẹ mừng vì em gặp được người xứng đáng, chứ nếu biết thực sự người đó không xứng đáng, thì cũng không ai ép em phải lấy cái bằng kỹ sư làm chồng. Cũng có quan niệm cho rằng đã đính hôn mà hủy hôn, “trả lễ” thì mất duyên con gái, nhưng cách nghĩ đó cũng cũ rồi, mình biết sai thì sửa liền, sửa sớm còn hơn để đến khi quá muộn.

Chỉ có điều, nếu chỉ nhìn vào việc anh ấy không có tiền dành dụm, thì có khi cũng hơi thiếu công bằng. Thường mấy anh chưa vợ làm bao nhiêu hết bấy nhiêu, ít anh nào có ý thức để dành, bởi vậy mới có câu “của chồng công vợ”, khi lập gia đình rồi thì vợ giúp chồng góp nhặt để dành nên cửa nên nhà. 

Chỉ có điều việc tiêu tiền của bạn gái, cho dù có là vợ chưa cưới đi nữa, thì không được. Em đã có khi nào thử đặt thẳng vấn đề này với anh ấy chưa? Hãy thử trước khi quyết định em ạ, kẻo không sau này lại hối tiếc. Nhân vô thập toàn, cứ mỗi lần phát hiện khuyết điểm mình lại bỏ một người thì cũng không hợp lý.

Trong suốt thư, không thấy em nói đến chuyện tình yêu của hai người như thế nào, trong khi đó mới là điều cơ bản. Nếu em nhận ra sự thật, mà em vẫn còn rất yêu, thì có thể bằng tình yêu ấy mà cảm hóa, thay đổi người ta dần dần. 

Cũng có người vì yêu, nên dù không thay đổi được người ta vẫn chấp nhận. Còn nếu như nhận ra sự thật rồi mà tình yêu cũng tàn lụi luôn, thì chẳng còn gì để nói, chấm dứt là đúng.

Việc lấy lại tiền là khó, cũng không nên đặt mục tiêu phải lấy lại cho bằng được. Tiền bạc đối với phụ nữ là quan trọng, hơn nữa tiền mình dành dụm là có mục đích hẳn hoi nên giờ ai đó xài phí mình rất xót xa, nhưng đừng chỉ vì tiếc tiền mà dùng dằng, nấn ná chuyện mình đã quyết.

Em hãy coi như mình đã vội vàng, lỡ mất một mối tình, lại tốn thêm một mớ tiền, nhưng được bài học kinh nghiệm cho cả cuộc đời mình.

Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG