Năm nay em 27 tuổi, em lập gia đình cuối năm ngoái sau vài tháng tìm hiểu. Chồng em là bạn của một người bạn. Anh ấy hơn em 5 tuổi, chúng em về sống chung với nhau được 5 tháng thì nảy sinh mâu thuẫn, hai vợ chồng ly thân hai tháng rồi.
Nguyên nhân đầu tiên do thói quen rượu chè, bạn bè của anh. Em cố gắng sắp xếp nhà cửa, cơm nước đợi anh đi làm về nhưng làm xong anh vẫn lang thang bạn bè, có hôm đi hát đến sángmới về. Em hầu như phải ăn cơm một mình hoặc có hôm anh ăn với em mà bạn gọi thì anh lại đi.
Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chính, do hai vợ chồng trẻ, cách cư xử và cái tôi cao quá. Em đến với anh ấy là người đầu tiên, trước đó em có một mối tình sinh viên nhưng chúng em không bao giờ đi quá giới hạn. Em còn nhớ đêm đầu tiên, chồng say nên chúng em chỉ ôm nhau ngủ, phải đến một tuần sau chúng em mới quan hệ nhưng anh ấy không âu yếm, yêu thương gì em mà chỉ vào trận luôn. Em đau quá mà anh ấy vẫn vô tâm bảo em có một tí cũng kêu. Quả thật đấy là lúc em tủi thân nhất và đau nhất, em không nghĩ rằng em giữ gìn để gặp người chồng như thế.
Những ngày sau đó anh chỉ ngủ và không làm gì em, em thậm chí còn chủ động ôm anh ấy, tình cảm với anh nhưng anh không phản ứng gì. Em hỏi anh ấy muốn có con không anh ấy lắc đầu và bảo anh mệt để anh ngủ.Vợ chồng mới cưới mà sinh hoạt rất ít, nhiều đêm em nằm rất ức chế, nhiều khi em phải gắt lên anh ấy mới tình cảm với em và làm chỉ cho xong chuyện.
Trong cả tháng mà vợ chồng sinh hoạt vài lần, anh ấy hay chê tóc em hôi, ngực bé, không gợi cảm,... Em về tâm sự với mẹ và bạn bè, mọi người khuyên em ăn mặc gợi cảm, xịt nước hoa, em làm như vậy nhưng chồng không thích và lần nào cũng từ chối.
Em cũng hỏi đồng nghiệp anh xem công việc của anh có tốt không, anh có gặp khó khăn trong công việc không nhưng đồng nghiệp bảo công việc của anh vẫn bình thường. Mỗi khi em hỏi anh là vợ chồng lấy nhau mà anh nằm cạnh em anh không có tình cảm gì sao, mấy tháng trời anh không thương em à? Hay anh có người khác thì anh bảo anh không có ai cả.
Rồi sau anh ấy thậm chí đuổi em ngủ riêng và nếu em có chủ động ôm thì anh lấy tay đánh đẩy em ra. Anh ấy bảo em suốt ngày chỉ nghĩ đến việc này, quả thật nhiều khi em cảm thấy nhục nhã như ăn xin, nhiều đêm ôm anh thì anh quay mặt đi. Rất nhiều đêm em khóc mà anh cũng không phản ứng gì. Anh còn bảo với em là sống vài năm nữa cũng không có tình cảm gì với em.
Cuối cùng quá mệt mỏi, em quyết định ly thân và nộp đơn. Gia đình và bạn bè cũng ủng hộ em ly hôn. Nhưng dạo gần đây, anh ấy hay nhắn tin hỏi thăm em, anh thanh minh là anh không bị bênh gì và không làm sao cả. Em thật sự rất hoang mang, em có nên cho anh ấy một cơ hội hay không? Liệu em quay lại anh ấy có đối xử với em như thế nữa không?