Loạn nhịp chóng vánh

Loạn nhịp chóng vánh
TP - Ngay khi đăng ký thành viên, tôi đã biết Couch Surfing không phải là một diễn đàn hẹn hò. Nó được sinh ra với sứ mệnh kết nối những đôi chân không mỏi, những kẻ thèm khát trải nghiệm và không biết sợ hãi.

Tôi lập một tài khoản, vào thời điểm 17 tuổi, 3 tháng, 15 ngày.

Thuở ấy chẳng có điều kiện tài chính, thời gian thì còn gò bó ở trường, tôi chỉ quan tâm đến vốn tiếng Anh cần cải thiện của mình. Có CS thì đúng là có được những thầy cô giáo tiếng Anh tứ xứ, gom được nhiều kinh nghiệm hướng dẫn du lịch.... Tôi cũng viết lý lịch của mình ấn tượng một chút, hay ho một tẹo để thu hút.

Cũng có nhiều người gửi tin nhắn nhờ tôi “host” (cho ở nhờ) hoặc dẫn đi chơi. Tính đến giờ, nhà tôi đã tiếp đón một cô bạn người Trung Quốc, học thạc sĩ ngành quản trị khách sạn ở Pháp, một cô bạn phát thanh viên người Brazil – người mà gia đình tôi nhớ mãi vì đã dám nhét cả một quả cà pháo vào miệng để rồi mặt mũi biến sắc. Còn các chàng, tôi chỉ dẫn đi chơi chứ không mời ở nhà vì sợ bất tiện.

Thế mà suốt hai năm, tôi cũng gán được cho mình hai mối tình nho nhỏ.

2.

Anh người Colombia. Da đỏ rực vì nắng, mặt tròn nhưng tay có cuộn cơ bắp đàng hoàng. Anh là tình nguyện viên của Liên hiệp Quốc, nhân tiện trên đường đến Bắc Kinh để làm trưởng nhóm cổ vũ cho đội tuyển Colombia tại thế vận hội, thì ghé Việt Nam chơi 10 ngày. 10 ngày, và tôi gặp anh chưa đầy 12 tiếng.

Hôm ấy anh mới trở về từ vịnh Hạ Long, đang ngồi ăn ngon lành một đĩa cơm rang trong khu Lương Ngọc Quyến. Tôi đến cùng với một người bạn, làm quen trò chuyện. Anh khoe với chúng tôi cuốn lưu bút hành trình, nơi ghi lại những dòng nhắn nhủ của mọi người bạn CS mà anh đã gặp khắp nơi trên thế giới.

Cỡ 10 giờ rưỡi thì tôi phải đưa bạn về, rồi tranh thủ vẫn chưa đến “giờ giới nghiêm”, lại đưa anh đi loanh quanh hồ Tây. Hai đứa vào quán cà phê ngổn ngang nghệ thuật gốm, nhìn những chú vịt “nham hiểm” lững lờ trôi trên hồ Trúc Bạch, so sánh chương trình MTV Request với TRL, nói về chuyện chính trị ở Nam Mỹ và cuộc sống ở Hà Nội.

Tôi bảo, ở Hà Nội có Sunset bar, mà ông anh kết nghĩa bảo sống ở đây thì nhất định phải có một ngày ngồi đó, với một người đặc biệt. Anh vội kéo tôi đi ngay. Mười một rưỡi, bar đã đóng cửa, chúng tôi ngậm ngùi ngồi ngoài cổng nhìn trăng. Anh kéo tôi đứng dậy, bắt cho nhảy bằng được vài nhịp salsa. Chúng tôi chia tay nhau khi đồng hồ chập vào nhau thẳng đứng.

Sáu giờ sáng, tôi đưa anh ra đầm sen thơm ngát. Thời ấy con đường còn chưa được xây xi măng như bây giờ, để ra chòi của nhà ướp trà sen thì phải đi qua bùn đất ướt nhẹp, bởi sáng sớm trời vừa mưa to. Anh đỡ, tôi bám, chúng tôi ngắm, chụp ảnh, lại nói về chuyện những bông hoa tulip Hà Lan, kỹ thuật ướp trà Trung Hoa và cả tháp nghiêng ở Ý. Ăn thêm một bát phở Cồ Cử, uống thêm một ngụm cà phê Duy Trí, rồi tôi chở anh ra bến xe buýt để lên đường.

Anh hỏi, anh có thể làm bạn trai của tôi chứ? Tôi ậm ừ, có thể, nếu anh quay lại. Anh cười và thơm tôi một cái lên môi. Đó là nụ hôn mát dịu, nhẹ nhàng, nhanh chóng và tan biến mọi suy nghĩ. Ngẫm ra, tôi có thể viết câu chuyện này dài hơn, nếu anh quay trở lại, và nếu tôi nhớ ra tên anh. Có thể giờ anh đang chu du ở Nga, hoặc ngồi trên xe buýt Nam Phi, hỏi một cô gái trẻ tuỏi câu tương tự.

Loạn nhịp chóng vánh ảnh 1

3.

Chàng trai thứ hai tên Justin Nguyễn. Anh thì tôi nhớ tên. Vì tôi gặp anh ở Hà Nội những sáu ngày. Chúng tôi dạo bộ quanh bờ Hồ lúc sáng sớm, ngồi tranh luận về Che Guevara ở tầng ba Puku Hàng Trống, kể chuyện về môn bóng chuyền bãi biển ở UCLA.

Tôi còn đưa anh đến nhà để thưởng thức một bữa bún chả mẹ chủ xị, anh quạt, tôi chỉ đạo hướng gió và làm đôi đũa bốc thịt băm ăn vụng. Tôi cũng đưa anh đến cánh đồng hoa cải gần chùa Phật Tích, để anh hít hà gió sông Hồng lồng lộng, ngắm chùa Trấn Quốc từ tầng 20 và ở trên đường với nhau cả ngày.

Anh hôn và ôm tôi tạm biệt vào cái ngày trời oi bức. Kỳ thực lúc ấy, chúng tôi đều có trục trặc với người mình yêu nên mới lao vào những niềm vui chia sẻ như thế. Cảm nắng hay chỉ là sự cần thiết lúc thích hợp, tôi không trả lời được.

Nhưng hai tháng sau ngày ấy, tôi sang L.A, lần đầu trong đời và đi một mình. Hai tuần trước khi đi, tôi ngồi đợi nick anh sáng, để lại tin nhắn hỏi xem anh có thể đón hoặc gặp được tôi không, vì lúc ấy tôi đang là một quả bóng rỗng. Tất cả tôi được nhận lại là một sự im lặng tuyệt đối, một đất Mỹ không kẻ thân thích, sợ hãi ở LAX và những giọt nước mắt trong Motel 6, mà khi có dịp tôi sẽ kể lại sau.

Hai năm sau, J. đột ngột một ngày gửi tin nhắn vào hòm thư CS. Tôi đã thất vọng, mất lòng tin và chán chường cái trang ấy lắm lắm, nhưng vì vẫn còn sự liên kết với gmail, nên tôi cứ phải đọc thôi chứ biết làm thế nào. Anh xin lỗi vì không thể gặp được tôi, vì sự biến mất tăm hơi và cả vì quãng thời gian khó khăn anh phải trải qua với gia đình, sự nghiệp, gia đình, tiền bạc lúc gặp tôi. Tôi vỏn vẹn trả lời “Cám ơn anh vì tất cả. Em tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.”

4.

Và thế là tôi, bây giờ, đang là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, hạnh phúc với hiện tại, bớt lòng tin vào những mối quan hệ viển vông, dừng lại việc gặp gỡ từ CS để tập trung vào tình yêu chân thành, bối cảnh tương lai, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Và dù có là kẻ nghiện facebook đi chăng nữa, tôi cũng chẳng sợt cái tên “Justin Nguyễn” nữa để làm gì.

Cẩm Anh
Người Đẹp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.