> Cục trưởng cục Hàng hải nhiều khả năng đã bỏ trốn?
- Chán là thế nào? Cậu không thấy bao người phất lên nhờ kinh doanh đồ cũ đấy à? Với lại, thời kì kinh tế khó khăn, săn đồ cũ cũng là cách uyển chuyển ứng phó với kinh tế suy thoái mà!
- Cho tớ hỏi, có phải săn đồ cũ thời nay chính là lùng đồ sang tay kiếm lợi?
- Chính xác! Cũ người mới ta mà!
- Tớ băn khoăn, thiên hạ thời nay có ai dại đâu để cho mình khôn vớ bở?
- Vứt cái băn khoăn của cậu đi. Hãy thấu hiểu nguyên tắc này: Dại như thật mới đúng là khôn. Khôn đến mức lòi đuôi chồn đúng là kẻ dại.
- Lằng nhằng khó hiểu quá! Ví dụ cụ thể xem nào?
- Có ngay, có ngay! Như vụ mua trụ nổi ở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ấy, họ biết đồ cũ gần cổ nhưng vẫn mua. Chủ động thành kẻ dại…
- Biết đâu họ dại thật thì sao?
- Dân gian có câu: Cha lú có chú khôn. Cơ quan chủ quản biết là đồ cổ nhưng vẫn sang tận nơi thẩm định và đồng ý phương án đưa về…
- Tớ nghĩ, liệu cậu có vội vàng quy chụp họ không đấy. Cả người mua và người thẩm định đều dại thật thì sao?
- Ừ, cậu nói vậy khiến tớ hoang mang. Vậy tớ hỏi cậu khoản tiền chênh lệch trong thương vụ này mấy triệu đô, nếu người khôn họ sẽ làm gì?
- Sung công quỹ nhà nước.
- Hú hồn! May không oan cho họ. Họ đúng là kẻ dại. Ai đời họ bỏ khoản tiền lớn ấy vào tài khoản riêng. Đúng là dại nguyên chất. Lỡ dại thì cũng dễ tha thứ, đúng không?