Lang thang ở thủ đô Nam Phi

Bán ngô trên vỉa hè
Bán ngô trên vỉa hè
TP - Giàu - nghèo, vắng lặng - ồn ào, hiểm nguy - thân thiện, cổ kính và hiện đại, người da trắng và da đen… tạo nên bức tranh đa sắc về một Nam Phi đang chuyển mình mạnh mẽ. Điều này dường như được thể hiện rõ nhất tại thủ đô Pretoria.

 >> Bài 1: Sống chậm

Bán ngô trên vỉa hè
Bán ngô trên vỉa hè.

Theo kết quả điều tra vừa công bố, Pretoria là thành phố có mức lương trung bình cao nhất Nam Phi, nhưng chi phí sinh hoạt lại rẻ hơn nhiều so với trung tâm kinh tế Johannesburg. Mức thu nhập cho thấy, chênh lệch giàu nghèo tại Nam Phi ngày càng lớn.

Chênh lệch giàu nghèo

Nhân viên bảo vệ làm việc tại ký túc xá Đại học Công nghệ Tshwane như anh Sakin, chị Evlyn được trả khoảng 3.500 rand (tiền Nam Phi) mỗi tháng, tương đương 10 triệu đồng.

Đến từ Johannesburg, với mức thu nhập trên, anh Sakin phải chi tiêu thắt lưng buộc bụng mới đủ sống. Sakin sống trong căn phòng tồi tàn được thuê với giá chỉ 300 rand/tháng (900 nghìn đồng) và tự nấu ăn, cả năm trời không mua quần áo mới, không có bạn gái, nhưng túi lúc nào cũng rỗng.

Tuy nhiên, anh Sputa, bảo vệ cho tư dinh của một người giàu có trên đại lộ Skinner, cũng chỉ được trả gần 2.000 rand/tháng (6 triệu đồng).

Trong khi đó, theo kết quả điều tra, mức lương trung bình mỗi tháng ở Pretoria là hơn 20.600 rand/người (khoảng 65 triệu đồng), so với mức chung của Nam Phi là hơn 19.200 rand.

Anh Singh, chủ cửa hàng điện tử trên phố Bosman & Schoeman, cho biết mức thu nhập của những vị trí như giám đốc “con” trong tập đoàn viễn thông Vodacom, Telestream… lên tới hàng chục ngàn USD, không thua kém các nước phát triển ở Âu, Mỹ.

Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết những mặt hàng đều có giá gấp 3-6 lần so với Việt Nam. Tại nhà hàng bình dân do người Nga làm chủ trên phố Bosman, mỗi suất cơm được bán với giá từ 20 đến 30 rand (60.000 - 90.000 đồng); Coca - Cola hay Pepsi có giá 7 rand (21.000 đồng). Quần bò hoặc áo thun hàng chợ made in china có giá từ 25 đến 40 rand (750 .000 - 1,2 triệu đồng). Một căn hộ chung cư bình dân cho thuê với giá trung bình 2.800 rand (8,4 triệu đồng)/tháng và nếu rộng hơn với 2 phòng ngủ thường có mức giá gấp đôi.

Là thành phố phát triển, mỗi gia đình có ít nhất 1 xe ô tô, có đường truyền internet riêng nên dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, internet…tại Pretoria rất nghèo nàn. Ngoài vấn đề an ninh, dịch vụ công cộng cũng được xem là rào cản đối với ngành du lịch.

Thủ đô Pretoria cũng có 6-7 hãng taxi, nhưng hiếm khi thấy taxi trên phố. Xe mini buýt 14 chỗ ngồi thường phóng bạt mạng, không có biển hiệu để du khách nhận biết, dừng đỗ loạn xạ và cũng không có chỉ dẫn nào khác. Giá cước taxi lên tới 13 rand/km (gần 40.000 đồng) và hiếm có khách nước ngoài nào dám bắt taxi vì lo ngại về sự an toàn.

Một trong những “đặc sản” của Pretoria là tiếng rồ ga chói tai, phóng nhanh, vượt ẩu trên các đường phố nhưng ở các ngã tư đều không có chốt cảnh sát giao thông. Người dân địa phương cho biết, tai nạn giao thông xảy ra liên tục ngay cả trong nội đô.

Những góc tối

Mọi người nước ngoài khi tới Nam Phi đều được khuyến cáo không ra ngoài ban đêm, đi theo nhóm trên 5 người, không mang theo tài sản có giá trị, không trò chuyện với người lạ, không chống cự khi bị cướp. Những vụ cướp vũ trang gây chết người được báo chí đăng tải liên tục khiến bất kỳ người nước ngoài nào cũng phải ái ngại.

Rao vặt dịch vụ nạo phá thai xuất hiện khắp thành phố
Rao vặt dịch vụ nạo phá thai xuất hiện khắp thành phố.

Ít nhất với chúng tôi, nhiều người Nam Phi, đặc biệt là thanh niên, tỏ ra cởi mở, thân thiện khi chủ động chào hỏi và bắt tay chúc mừng tới Nam Phi. Tuy nhiên, hầu như trên các đường phố Pretoria đều có các nhóm thanh niên tụ tập không biết để làm gì và luôn có ánh nhìn soi mói với người nước ngoài.

May mắn không gặp “đặc sản” cướp vũ trang, nhưng an ninh thắt chặt khắp mọi nơi. Cổng vào hội nghị, hội thảo hoặc quán bar, sân bay… đều có biển cấm mang súng và bị lục soát kỹ. Rao vặt về dịch vụ hỗ trợ an ninh, trình báo tội phạm được gắn khắp thành phố. Bảo vệ tại các cơ quan trọng yếu cùng ngân hàng được trang bị cả súng tiểu liên. Cơ quan nhà nước, cửa hàng kinh doanh đều lắp cửa sắt hạng nặng…

Cuộc sống về đêm ở Nam Phi tập trung tại các khu vực như Arcadia, Brooklyn, Sunnyside hay dọc phố Nhà thờ, Proterius, Schoeman. Đây được cho là nơi hoạt động của gái mại dâm và các tay tội phạm tụ tập ngoài quán bar mở nhạc hết công suất. Khoảng 5 giờ chiều ngày cuối tuần, chúng tôi tới khu vực này. Phố đã vắng bóng người, chỉ có sự xuất hiện của từng nhóm thanh niên vẻ mặt bặm trợn.

Qua phố Nhà thờ, chúng tôi đến Quảng trường Nhà thờ, nổi tiếng với bức tượng Tổng thống Paul Kruger. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Pretoria, nhưng người lạ không dám nán lại lâu. Người địa phương ngồi rải rác trên bãi cỏ bên cạnh những đàn chim bồ câu, thể hiện nét thanh bình của thành phố. Tuy nhiên, Quảng trường Nhà thờ cũng là nơi tập trung đông nhất trẻ em lang thang, thanh niên thất nghiệp, người vô gia cư, nhiễm HIV.

Kenneth, 20 tuổi, sinh viên ĐH Pretoria, dẫn chúng tôi tới Quảng trường Hatfield, nơi tập trung đông nhất giới trẻ về đêm. Hàng chục quán bia bao quanh quảng trường cùng với âm nhạc cảm giác mạnh đặc trưng của thanh niên da đen tạo nên không khí náo nhiệt, tiệc tùng gần như suốt đêm. Thanh niên tập trung về đây đông vì giá rẻ và để lấy không khí, như Kenneth giải thích.

Rửa xe siêu tốc ngay trên phố
Rửa xe siêu tốc ngay trên phố.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nam Phi lên tới gần 50% với hệ quả rõ nhất là tội phạm gia tăng. Từng nhóm thanh niên bám trụ trên các đường phố, làm đủ thứ nghề kể cả ăn xin và xin đểu để kiếm sống qua ngày. Việc phổ biến nhất mà những nam nữ thanh niên thất nghiệp ở Pretoria là bán hàng trên vỉa hè; chèo kéo người đi đường tới cửa hàng; phát tờ rơi; dán quảng cáo rao vặt; rửa xe siêu tốc khi xe dừng dưới lòng đường với đồ nghề là xô nước và khăn lau...

Anh N.Leboga, đến từ vùng quê nghèo bên ngoài thành phố, cho biết mỗi lần rửa xe siêu tốc chỉ kiếm được 5 rand, nhưng có việc làm là may rồi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cửa Hậu (Chánh Bắc môn) được khai thông ngày nay. Cổng thành này từng bị “bế môn” trong suốt 120 năm

Trang mới Thượng thành Huế: Chuyện ở Mang Cá

TP - Song song thực hiện Đề án di dân Kinh thành, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xúc tiến di dời “đồn Mang Cá” cùng hệ thống cơ quan quân đội nằm bên trong vùng Di sản Huế, với diện tích giải tỏa hàng chục héc ta. Đây được xem là cuộc di dời “lịch sử của lịch sử”.
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…
Chuẩn bị quay mật ong

Chuyện cũ ở thủ phủ Cà Phê: Đặc sản ăn theo

TP - Người nông dân trồng cà phê được ví cả năm phải “ăn cơm đứng”, nhưng trên vùng đất ấy, qua mỗi mùa cà phê đều có những điều thú vị. Mùa hoa nở đẹp lộng lẫy là dịp đàn ong di cư đến tạo ra những giọt mật thơm ngon trở thành đặc sản nơi đây. Mùa tưới vất vả, nhọc nhằn là mùa săn dế cơm, mang nguồn thu nhập cho người dân.
 Ông Kmang (trái) chia sẻ với ông Thuần (giữa) - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê

Cán bộ đi trước, làng nước theo sau…

TP - Giữa lúc đại dịch bùng phát, kinh tế khó khăn, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) chủ động nộp đơn thoát nghèo. Chưa hết, nhiều người tình nguyện hiến đất làm đường, xây trường, nhà cộng đồng… Trong đó, vai trò đi đầu của cán bộ cơ sở lan tỏa tinh thần tận hiến vì cộng  đồng.