Tôi là con gái ngoại tỉnh, rời xa vùng quê nghèo để lên Hà Nội học tập, những mong sẽ được thành công ở nơi đất khách quê người. Tuy là con nhà nông nhưng tôi lại được ông trời ưu ái bạn cho nước da trắng hồng cùng cái dáng mà các cụ vẫn gọi là “thắt đáy lưng ong”. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh, chàng trai Hà Nội nhiều tài lẻ và ăn nói có duyên.
Chúng tôi yêu nhau với tình yêu trong sáng nhất. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi chỉ tấm tắc một câu: “Cái dáng này thì đẻ con trai là cái chắc” rồi bà quay sang nhìn anh nở một nụ cười bí hiểm. Mãi sau này, tôi mới đau đớn nhận ra ý nghĩa cay đắng của nụ cười ấy.
Anh chiều chuộng tôi hết mực, tìm đủ mọi cách để làm tôi vui những mong tôi sẽ đồng ý lấy anh. Bản thân tôi thầm nghĩ anh yêu tôi thật lòng nên mới đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi đã nghĩ mình là người con gái may mắn, hạnh phúc. Nhưng bạn bè tôi xung quanh thì cảnh báo tôi rằng hãy cẩn thận với anh vì nghe đâu, anh đang tìm đủ mọi cách tán tỉnh con gái chủ tịch công ty anh làm.
Tôi không tin điều đó là sự thật bởi thời gian anh ở bên cạnh tôi nhiều như vậy thì lấy thời gian đâu anh đi bên người khác. Đã có lúc, tôi nghĩ do bạn bè đang ghen tị với tôi nên nói vậy, nào ngờ…
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá giản dị do anh nói điều kiện bây giờ chưa có nên chỉ cần đơn giản thôi, miễn rằng chúng tôi yêu nhau là được. Tôi cũng vui vẻ nhận lời đồng ý. Một người con gái tỉnh lẻ như tôi được về làm dâu gia đình anh là quá may mắn rồi nên tôi chẳng có đòi hỏi gì hơn. Tôi cũng không mời bạn bè mà chỉ đưa bố mẹ ở quê lên để báo hỷ.
Chỉ khi tận tai nghe thấy cuộc đối thoại giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới vỡ lẽ tất cả. Thì ra điều mà tôi được cảnh báo trước khi lấy anh là sự thật. (ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, sau khi từ phòng tắm bước ra, tôi ngạc nhiên vô cùng khi không thấy anh đâu. Khoác tạm chiếc áo ở ngoài, tôi mở cửa ra ngoài tìm anh. Đi ngang qua phòng mẹ chồng, thấy tiếng anh bên trong tôi định gõ cửa thì giọng nói của mẹ chồng khiến tôi dừng lại:
“Con trai ngoan, nhiệm vụ của con là phải làm cho nó càng sớm có thai càng tốt. Chỉ cần nó sinh con xong là mẹ con mình có thể sung sướng được rồi”. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì từng lời chồng tôi đã giúp tôi giải đáp thắc mắc: “Cũng may Phương đồng ý nuôi con của con. Nhà cô ấy lại giàu như thế, cô ấy mà về nhà mình thì mẹ con mình tha hồ hưởng phúc. Nếu Phương mà không bị vô sinh thì con đã chẳng cần lấy cái thứ con gái nhà quê kia cho xấu mặt. Cô ta sinh con xong, con sẽ ly hôn với cô ta ngay”.
Chỉ khi tận tai nghe thấy cuộc đối thoại giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới vỡ lẽ tất cả. Thì ra điều mà tôi được cảnh báo trước khi lấy anh là sự thật. Tôi bàng hoàng trước từng lời anh nói. Tất cả những gì anh đối xử với tôi chỉ là giả dối. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng người mà tôi trao trọn niềm tin chỉ coi tôi là một cái máy đẻ để phục vụ cho công cuộc kiếm tìm cuộc sống sung sướng của anh ta và mẹ anh ta. Tại sao họ lại có thể nham hiểm và thủ đoạn đến vậy. Tôi thấy bản thân mình thật qua ngu ngốc, quá tin người, vội vàng nhận lời lấy anh trong khi chưa tìm hiểu kĩ lời cảnh báo từ bạn bè xung quanh. Giờ tôi mới thấy thấm thía lời mẹ anh nói trong ngày tôi về ra mắt cùng ý nghĩa nụ cười nham hiểm kia.
Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Tôi tủi thân, xót xa cho số phận mình khi đặt tình yêu và niềm tin sai chỗ. Tôi đi thật nhanh về phòng. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ hai con người dối trá, tàn nhẫn kia nữa. Lúc này đây, lý trí tôi không cho phép con tim gục ngã. Hai người đó không xứng đáng có được tình yêu và sự tôn trọng của tôi. Tôi đau đớn lấy ra tờ giấy trong ngăn bàn và viết lên đó dòng chữ “đơn xin ly hôn”. Tôi không thể để họ toại nguyện được. Họ không có quyền mang tự do và hạnh phúc của tôi ra để đùa cợt, trao đổi như thế. Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để ngay sớm ngày mai có thể rời khỏi cái địa ngục mà vài phút trước đây, tôi còn nghĩ nó là thiên đường. Tôi tin rằng, thoát khỏi đây, tương lai tươi sáng sẽ vẫn chào đón tôi phía trước.