Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar?

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar?
TPO - Tên phim đã nói lên tính chất ký sinh của các nhân vật, nhưng đồng thời nội dung Parasite mô phỏng luôn cơ chế lây nhiễm của virus. Một cách nhìn “thời sự” về bộ phim không phải Mỹ đầu tiên dành giải Oscar không phải ở hạng mục Phim nước ngoài.

Virus chắc không có khái niệm tham lam vô độ như người. Cơ chế sinh tồn của chúng chỉ là tiến lên, nhân rộng đến bao giờ không được nữa thì thôi. Vì thế những loài virus mới ra lò do còn quá hăng máu thường sẽ sớm đi đến kết cục cùng với sự hy sinh nhanh chóng của vật chủ. Nếu virus “biết điều” đừng mở tiệc linh đình trong lòng vật chủ thì sẽ còn tồn tại dài dài… Đó chính là những gì diễn ra trong Parasite.

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar? ảnh 1 Gia cảnh nhà Kim trước khi trở thành những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Bữa tiệc

Tạm ví phim như một món ăn thì Parasite thuộc loại có thể nhâm nhi được đến từng cảnh. Nhất là khi bản chiếu rạp lại là đen trắng, bố cục các cảnh quay càng hiện rõ. Dường như ngay lúc làm phim, người Hàn đã xác định sẽ phải làm một tác phẩm kinh điển, để đời, nên mọi thứ đều chỉn chu, mẫu mực.

Làm nên thành công xuất sắc cho phim, trước tiên phải kể đến kịch bản. Phim kể một câu chuyện nguyên bản, không đụng hàng, ngồn ngộn những tình tiết kích thích vị giác. Luôn thu hút người xem với trạng thái thích thú, hồi hộp, căng thẳng và cuối cùng rùng mình, nhưng vẫn không quên dành vài phút cuối cho khán giả được thư giãn trước khi ra về. Một trình tự đúng sinh lý, khán giả khó mà cưỡng lại.

Cũng do cốt truyện đã đủ ly kỳ nên chỉ cần kể theo kiểu tuyến tính quen thuộc là đủ. Do đó phim rất dễ xem, không có gì đánh đố cũng không có kiểu nửa úp nửa mở (như nhiều bộ phim thương mại gần đây- lúc nào cũng như muốn dọa ra phần tiếp theo). Cuối cùng, tất cả những khúc mắc của khán giả đều được giải đáp, không còn gì để thòm thèm, tất sẽ dẫn đến cảm giác thỏa mãn.

Mọi người hay nói về chủ đề đẳng cấp giàu-nghèo dẫn đến phân hóa thiện-ác này khác của phim, nhưng với tôi, đó đơn giản chỉ là hai tuyến tâm lý hành động đụng độ nhau. Trong khi quan sát các diễn biến dồn dập với mức độ mâu thuẫn ngày càng tăng, khán giả vẫn thấy tương đối khó để đứng hẳn về bên nào, mong bên nào thắng như thường thấy trong các bộ phim khai triển dựa trên sự phân biệt chính tà. Với những khán giả gần với địa vị của các nhân vật trong phim, sẽ dễ xác định “lập trường” hơn chăng, đó là điều khiến tôi tò mò.

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar? ảnh 2

 Điều gì sẽ xảy ra trong căn nhà mà bệ xí cao hơn chỗ sinh hoạt...

Có người chê phim không có tính nhân bản, nhưng thế mới gọi là “hài kịch đen”. Phim không cho thấy đấu tranh dằn vặt nội tâm hay ý chí phấn đấu của nhân vật. Tất cả đều bị lòng tham và các nhu cầu sống còn, hưởng thụ, vật chất chi phối. Nghèo thì buộc phải năng động rồi lại thành ra tăng động. Ai đã thừa mứa các nhu cầu về vật chất (dễ thường dẫn đến lấn át sự phát triển tinh thần) bèn trở nên bị động, cả tin và dường như nhân hậu.

Sự ngộ nhận đó được phát ngôn qua nhân vật Min-hyuk: “Tôi mà giàu tôi cũng tốt như họ, thậm chí còn tốt hơn!” Nói xong câu này hai vợ chồng giả vờ gây hấn để đùa hai con, nhưng khóe mắt của nhân vật nữ bỗng long lanh dù bà cười thả ga (diễn xuất đỉnh chắc ở những chỗ này). Có thể đơn giản là buồn cười quá chảy cả nước mắt, nhưng cũng có thể đó là khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật lộ ra một lớp nội tâm.

Trong Máy thời gian của H.G.Wells, tầng lớp quý tộc sống trên mặt đất trở nên thoái hóa đến mức đêm đêm bị tầng lớp chui lủi trong lòng đất đất ngoi lên bắt ăn thịt, trong khi các con mồi tương lai cũng chả buồn quan tâm tới những đồng đẳng thường xuyên mất tích. Các nhân vật thượng lưu trong Parasite không phải cố gắng để trở thành ai nữa. Họ đơn giản chỉ tận hưởng cuộc sống mà mình có. Trong khi đó, các nhân vật chạm đáy xã hội lại không phải đóng giả nữa mà là nhập vai tầng lớp cao hơn một cách trơn tru đến kinh ngạc. Có thể nói ở gia đình nhà Ki, các chỉ số IQ, EQ phát triển bất thường tỷ lệ nghịch với phe thượng lưu thoái hóa.

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar? ảnh 3

Cảnh nóng trên divan bộc lộ bản chất của nhân vật Park

Nhưng phim vẫn để cả hai phe khuyết một cái gì đó thuộc về tính người. Cụ thể ở đây là sự nhạy cảm, thông minh ở dạng bản năng biết đâu là điểm dừng để bảo toàn sinh mạng của mình và phe mình. Thế nên mới nói Parasite kể câu chuyện của ký sinh (virus) và vật chủ. Một mối quan hệ chỉ có cường phát không biết điểm dừng.

Phiền toái vì thính mũi

Giàu nghèo chỉ là cái cớ cũng như thiện ác chỉ là cái mác tạo nên mâu thuẫn để câu chuyện có thể xảy ra. Làm sao có thể bảo ký sinh trùng là ác khi chúng chỉ làm việc của mình. Cũng như đừng bắt nhà giàu phải ăn chơi phá tán cho nghèo đi, nếu đó không phải bản năng của họ. Khác với ký sinh trùng, người làm vẫn biết ơn người chủ. Nhưng “sứ mệnh” của mỗi bên của cũng như sự khác biệt được thể hiện qua “mùi” vẫn là ranh giới rõ ràng không thế phá bỏ. Mọi giác quan của chủ dù có bị vô hiệu hóa, riêng mũi vẫn kích hoạt. Khi ông Park nói ông Ki-taek có mùi (như mùi của những người đi) “xe điện ngầm”- tất đụng chạm đến cả tầng lớp dưới rồi…

Nhát đâm chí mạng của tài xế Ki-taek dành cho ông chủ Park tưởng như bất ngờ, nhưng thực ra đã được đạo diễn rào đón chu đáo để trở thành điểm nhấn của tổng thể, như cái đinh tày để treo cả bộ phim. Dù nhà giàu ít hành động nhưng lại có vô số phát ngôn có tính chất sát thương, dù không tương thẳng vào mặt nhà nghèo nhưng trong hoàn cảnh tréo ngoe nhà nghèo buộc phải hứng cả. Bên cạnh đó, không hành động lại cũng là một thứ hành động hết sức hùng hồn. Như cảnh hai ông bố đều mải lo cho con mình. Có điều con ông nghèo đang hấp hối còn con ông giàu có vẻ chỉ là công tử giẫm phải gai mùng tơi. Việc Park không những không quan tâm mà còn tỏ ra kinh tởm đồng loại chỉ vì cái mùi khác biệt đã khiến nhân vật này không còn cơ hội để hối cải. Virus hay bọn ký sinh trùng nguy hiểm bởi chúng không có tình cảm. Còn con người vì có cảm xúc nên đôi khi lại trở nên nguy hiểm khôn lường. Như vậy, một con virus bình tĩnh đáng sợ không kém một người nổi giận.

Phim đồng thời cũng vận dụng luôn cơ chế vaccine để khai triển. Tức là khi vật chủ đã tê liệt, mới nảy sinh cuộc đấu tranh giữa virus và vaccine- tức là cũng chính là virus nhưng đã được làm nhẹ đi và chứng tỏ khả năng tương thích với vật chủ sau thời gian dài thử nghiệm.

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar? ảnh 4

Cầu thang bước vào phòng khách nhà họ Park

Những biểu tượng

Trong số các biểu tượng mà phim cài cắm, đậm nhất là bậc thang diễn tả khoảng cách không thể san bằng. Chính vì quá xa nhau mà sự gặp gỡ trở thành va chạm kinh hoàng. Nhà nghèo phải sống dưới hầm trong khi nhà giàu không chỉ sống trên mặt đất mà còn tôn nền và để vào tầng trệt cũng phải bước khá nhiều bậc thang. Nhưng bản thân họ lại không hề để ý bên dưới tầm cao khác thường của tòa nhà ẩn giấu điều gì. Điều này cũng giống như sự chối từ hoặc nhẹ nhàng hơn là bỏ quên gốc tích của mình vốn bình thường như bao người. Sự khác biệt về đẳng cấp một lần nữa thể hiện ở hai chỗ nằm trên divan và dưới gầm bàn… Sự bất cập về độ cao dẫn đến một cảnh kinh điển khi cô con gái ngồi hút thuốc trên xí bệt giữa thảm kịch bốn bề lụt lội, đúng kiểu “họ nhà tôm cứt lộn lên đầu”.

Một biểu tượng nữa rất Á Đông là cục đá cảnh. Ngoài ý nghĩa phong thủy nó còn tượng trưng cho sự vững chãi, bản lĩnh, không đổi dời. Hòn đá được Min con nhà giàu tặng cho cậu bạn thân Ki-woo. Và khi Ki-woo không dành cho đá một vị trí xứng đáng đồng thời phá vỡ cam kết với bạn, chẳng mấy chốc vận đen ùa tới như cơn mưa lũ mà cả gia đình cậu phải hứng chịu, để rồi tất cả bị trả về một chỗ còn tệ hơn ban đầu. Phiên bản nặng đô của Ông lão đánh cá và con cá vàng.

Những trang trí của người da đỏ là biểu tượng tiếp theo. Đây là những tàn tích còn lại của một nền văn minh bản địa đã bị người da trắng xóa sổ đồng thời theo một nghĩa nào đó chiếm hữu luôn. Vì thế với nhà giàu trong phim, những trang trí này ẩn chứa một giá trị khiến họ trở nên gần hơn với thế giới phương Tây hào nhoáng, và sau đó có thể dùng chúng để áp đặt lên nhà nghèo.

Một biểu tượng lướt qua nhưng rất sâu cay là việc Oh Geun-sae bị đâm chết bởi thanh xiên thịt nướng. Chưa hết, khi ông này đã chết, bọn chó mới ùa ra để ăn những miếng thịt trên chính thanh xiên đó. Rồi cảnh máu của người nghèo bắn lên bàn ăn của người giàu, tươi ròng trên lát bánh mì (mà tính “tố cáo” bị giảm đi đáng kể ở bản đen trắng). Vật ký sinh tưởng “ăn” được vật chủ nhưng ngược lại thì sao?! Rút cuộc không biết bên nào giỏi hơn trong việc ký sinh?! Dù sao thì đời vẫn là một bữa tiệc cộng sinh.

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar? ảnh 5

Bữa tiệc vô cùng bất ngờ so với tưởng tượng của những người tham dự...

Sau khi lập kỳ tích tại Oscar, Ký sinh trùng đang được chiếu lại ở các rạp. Mặc dù đã gắn mác 18+ nhưng những đoạn đụng chạm thể xác từ hôn trở đi đều bị cắt. Như chính đạo diễn đã nói: “Cảnh nóng ở divan luôn là cảnh phim quan trọng nhất, ngay từ khi tôi bắt đầu viết kịch bản.” Việc cắt gọt nhất định ảnh hưởng đến bộ phim xem ra chả có gì là thừa này. Duy có một chỗ hơi thiếu là… người giúp việc. Một nhà giàu như thế không thể chỉ có một bà quản gia kiêm người ở lo tất cả mọi việc. Nhưng dù sao đây là phim Oscar, đâu phải tài liệu khoa học.

 
MỚI - NÓNG