“Nữ tướng” giữ rừng
Bảo vệ rừng với cánh mày râu đã khó, với những người phụ nữ chân yếu tay mềm lại còn chồng chất gian khổ. Tuy vậy, ở tỉnh Gia Lai có những “nữ tướng” giữ rừng vẫn kiên cường bám trụ với nghề. Vượt qua ánh nhìn nghi ngại “phụ nữ làm công việc của nam giới”, họ vững vàng trước bao thử thách, trở thành nữ lãnh đạo hiếm hoi của ngành lâm nghiệp địa phương.
Chị Phan Thị Kiều Hạnh - Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (huyện Chư Prông), trở thành nữ lãnh đạo hiếm hoi của ngành lâm nghiệp tỉnh Gia Lai. Đi rừng nhiều, người phụ nữ có thân hình chắc như cây lim sừng sững giữa đất trời.
Chị Hạnh kể, cách đây hơn 13 năm, vừa tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, chị có việc làm ổn định tại Văn phòng UBND huyện Đức Linh, Bình Thuận. Tuy vậy, chỉ hơn 1 năm sau, chị quyết định về lại Gia Lai vì công việc khi ấy trái với ngành học. Cô gái trẻ được bố trí về làm công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại địa bàn xã Ia Púch, cách nhà gần 40km (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). “Hồi mới vào làm khóc miết. Có lần băng rừng trong đêm tối, tôi mệt quá nên bị tụt dần lại phía sau và lạc giữa rừng núi hoang vu. Trong bóng đêm tôi hoang mang, khóc nức nở. May mà vài tiếng sau tôi được đồng nghiệp tìm thấy. Đàn ông đi rừng đã vất vả, nữ giới lại càng cực nhọc hơn, chưa kể phải lo toan, quán xuyến công việc gia đình”, chị Hạnh chia sẻ.
Các chị em nữ tuần tra, bảo vệ rừng. |
Việc chăm sóc con nhỏ của chị Hạnh đều phải trông cậy vào ông bà ngoại, bởi chồng chị cũng là nhân viên giữ rừng tại huyện Chư Sê. Xong công việc thường ngày, chị lại tất tả chạy đi chạy về chăm con, những lúc có việc đột xuất mà nhận được tin con ốm, chị cũng đành nuốt nước mắt vào lòng. Vợ chồng mỗi người một nơi, chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần. Cũng vì đặc thù công việc, giờ con gái đầu đã học lớp 2 mà họ vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa thứ hai.
Tận tâm với công việc, những dấu chân của chị Hạnh đã in khắp những cánh rừng, ngọn núi khu vực biên giới rộng lớn với diện tích lên đến hơn 13.000ha. Nhiều lúc, chị cũng nghĩ đến việc ra ngoài làm để gần con hơn nhưng công việc níu chân rồi lại thôi.
Chị Hạnh cho biết, gắn bó với nghề giữ rừng ở khu vực biên giới hơn 12 năm nay nhưng lương và phụ cấp chỉ khoảng 8 triệu đồng, còn chồng chị thì chỉ hơn 5 triệu đồng. Tính chi phí xăng xe đi lại, ăn uống thì mỗi tháng chẳng dư được bao nhiêu, đến giờ cả hai vẫn chưa có được mái nhà riêng. Chị cũng thừa nhận rằng, chế độ đãi ngộ, phụ cấp quá thấp cũng ảnh hưởng phần nào đến công việc. Bởi vậy, chị Hạnh luôn mong muốn có sự hỗ trợ, quan tâm đặc biệt để lực lượng giữ rừng yên tâm làm nhiệm vụ.
Vẹn nguyên tình yêu với nghề
Đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, anh Ngô Lê Nhật Tiến (Phó trạm số 7, Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) quyết định theo nghiệp bố. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Lâm sinh (Trường Đại học Tây Nguyên), anh Tiến theo nghề giữ rừng. Trực tiếp tuần tra bảo vệ rừng, anh Tiến mới thấu hiểu công việc của người bố. Bởi thuở nhỏ, anh chỉ thấy bố đi suốt. Lăn xả với nghề, nhiều lần anh Tiến cùng đồng đội giáp mặt với kẻ xấu hung hãn, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Anh Tiến bị thương trong một lần bị “lâm tặc” tấn công. |
Lần chạm trán đầu tiên khiến anh Tiến nhớ đời xảy ra vào năm 2014. Lúc ấy, anh đương chức Phó trạm kiểm lâm số 6 (Vườn Quốc gia Yok Đôn). “Khoảng 10h30, tôi nhận lệnh của trưởng trạm đi xác minh theo tin báo về việc có đối tượng dùng xe máy vận chuyển gỗ. Tôi cùng một đồng nghiệp cuốc bộ theo đường đồi, tìm nơi tập kết gỗ. Phát hiện 2 xe máy độ chế, 2 khúc gỗ đã xẻ hộp trước chòi rẫy, tôi gọi điện về trạm tăng cường lực lượng, đồng thời quyết định áp sát, ngăn không cho đối tượng tẩu tán tang vật”, anh Tiến kể. Thấy anh Tiến, nhóm đối tượng khoảng 20 người cầm dao, gậy tấn công, thậm chí dùng vật cứng ném vào đầu, buộc anh phải bỏ chạy thoát thân. Sau lần giáp mặt ấy, anh Tiến được chuyển sang Trạm Trạm kiểm lâm số 7 để tránh bị trả thù.
Tại địa bàn mới, anh Tiến lại bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ và lần này, thương tích nặng hơn. Đó là buổi trưa năm 2020, anh Tiến vừa tuần tra về thì trưởng trạm thông tin: Có người đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Anh Tiến cùng một kiểm lâm cơ động chạy xe máy hơn 10km đường xấu để truy tìm. Khi đến khu vực cầu Trắng (xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), anh Tiến phát hiện 7 đối tượng đi trên 3 chiếc xe máy, trong đó 2 xe chở gỗ, đang dừng lại giữa đường để sửa xe.
Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, xung quanh rừng tiếp giáp ruộng rẫy của bà con, khu dân cư. Đất đai khô cằn, kém màu mỡ nên cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để giảm áp lực lên rừng, giải pháp căn cơ nhất là nâng cao đời sống cho bà con xung quanh rừng. Khi cái bụng họ đủ no sẽ triệt tiêu dần ý nghĩ vào rừng săn bắt thú để kiếm ăn hay cưa gỗ bán lấy tiền. Để làm được điều này cần có sự tiếp sức bằng cơ chế, chính sách của Nhà nước.
“Sau khi gọi điện thoại về đơn vị nhờ hỗ trợ, tôi bật còng số 8 để bắt đối tượng nhưng bị hụt. Còn đồng đội tôi vượt lên trên chặn 2 chiếc xe không cho tẩu thoát. Bị áp sát bất ngờ, nhóm đối tượng bỏ chạy, nhưng khi thấy chúng tôi chỉ có 2 người liền quay lại cướp tang vật. Tôi nổ súng chỉ thiên để uy hiếp nhưng không hiểu sao lại không nổ. Thấy vậy, các đối tượng hung hãn cầm dao lao vào tấn công. Trong lúc tôi cố gắng giữ chiếc cưa thì bất ngờ trên đầu bị vật gì đập vào. Tôi đưa tay lên sờ thì thấy máu đỏ, người bắt đầu choáng. Tôi lập tức tra còng khóa chiếc xe của đối tượng lại rồi khụy xuống”, anh Tiến kể lại.
Nữ tướng giữ rừng Phan Thị Kiều Hạnh. |
Trước sự kiên quyết của anh Tiến và đồng đội, nhóm đối tượng chỉ còn cách phá còng, lấy xe máy bỏ chạy. Lát sau, lực lượng hỗ trợ đến, đưa anh Tiến đi cấp cứu kịp thời. Còn nhóm đối tượng vi phạm bị lực lượng công an bắt ngay trong đêm nhờ bức ảnh mà đồng đội anh Tiến chụp lại. Về sau, một đối tượng bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích, các đối tượng còn lại bị phạt hành chính do chưa đủ tuổi.
Công việc giữ rừng thường xuyên xa nhà là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh Tiến bị “đứt gánh giữa chừng”. Phía sau nụ cười như tự an ủi chính mình, anh Tiến tâm sự phải tìm được người thật sự hiểu và cảm thông cho công việc mới tính chuyện kết duyên.