Khi chồng là 'Hoạn Thư"

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Chồng tôi vừa đọc xong tin đã dí sát điện thoại vào mặt tôi, mắt long lên, giọng đay nghiến: “giờ thì hai năm rõ mười nhé, mày hẹn hò với trai, lừa dối tao bao lâu nay rồi?” Tôi ớ người chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận một cái tát như trời giáng của chồng vào mặt. Mắt hoa lên, máu mũi tôi đổ ra, tràn xuống miệng mặn chát. 

Chúng tôi cùng làm trong một khu chế xuất, anh làm quản lý phân xưởng còn tôi làm công nhân trong dây chuyền sản xuất. Anh nói năng nhỏ nhẹ, được lòng mọi người nhưng 32 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Biết anh “phòng không”, cả phân xưởng xúm vào gán ghép anh với tôi, dù tôi nhỏ hơn anh tới 13 tuổi. Tôi nhận lời yêu anh vào đúng ngày sinh nhật tròn 20 tuổi mà không hề băn khoăn nghĩ ngợi gì đến khoảng cách chênh lệch hơn một con giáp về tuổi giữa chúng tôi.

Về làm dâu nhà anh được hai năm, tình yêu của chúng tôi nhân lên với sự ra đời của cô công chúa nhỏ xinh xắn, giống cả bố và mẹ. Gia đình anh cũng là công chức, điều kiện kinh tế khá ổn định nên chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng không khí gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ.

Khi con gái được hơn một tuổi, đã bắt đầu lấy lại được vóc dáng sau khi sinh nên tôi bắt đầu may sắm quần áo mới, thay đổi kiểu tóc và trang điểm nhẹ mỗi khi cần đi ra ngoài. Không muốn chồng nghĩ ngợi nên tôi luôn ý thức việc mình là gái có chồng và hạn chế tối đa việc đi một mình mà không có anh cùng đi. Mỗi lần gặp bạn bè, không ít người đã xuýt xoa khen tôi “gái một con”, mấy lần đầu, chồng tôi có vẻ vui vui vì những lời khen tặng dành cho vợ mình, nhưng càng về sau, anh càng tỏ rõ thái độ khó chịu. Phản ứng đầu tiên của anh là dứt khoát không cho tôi mặc đẹp và trang điểm khi đi ra đường, sau đó là thái độ cáu kỉnh, soi mói mỗi khi tôi có điện thoại hoặc tin nhắn. Nhận thấy sự thay đổi ấy của chồng, tôi càng cố thanh minh thì chồng tôi càng nặng nề, cho rằng tôi đua đòi, se sua để cặp bồ.

Một buổi tối, tôi đang rửa bát dưới bếp thì điện thoại có tin nhắn, chồng tôi vừa đọc xong tin đã dí sát điện thoại vào mặt tôi, mắt long lên, giọng đay nghiến: “giờ thì hai năm rõ mười nhé, mày hẹn hò với trai, lừa dối tao bao lâu nay rồi?” Tôi ớ người chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận một cái tát như trời giáng của chồng vào mặt. Mắt hoa lên, máu mũi tôi đổ ra, tràn xuống miệng mặn chát. 

Sợ bố mẹ chồng và nhất là con gái chứng kiến cảnh này, tôi gắng gượng đi rửa mặt rồi nhặt chiếc điện thoại bị chồng ném chỏng chơ dưới đất. Dòng tin nhắn của một người bạn hàng xóm ở quê hiện lên: “Anh lên rồi, em rảnh thì qua nhà anh lấy quà nhé”. Trời ạ, đây là quà của mẹ tôi nhờ người hàng xóm cầm lên cho cháu ngoại, là mấy chục trứng gà quê và ít gạo nếp bà tự cấy trồng. 

Tôi vào phòng, nói trong nước mắt với chồng về xuất xứ của cái tin nhắn ấy, nhưng anh bỏ ra ngoài, không nghe. Từ ấy đến nay đã gần nửa năm, anh luôn hằn học, theo sát tôi từng bước. Không chỉ có vậy, anh cắt nát nhiều bộ quần áo mới của tôi, mỗi lần vợ chồng gần nhau, anh đều sỉ vả tôi với những câu nặng nề, đau đớn. Tôi đã rất cố gắng để giải thích cho chồng nhưng anh không thay đổi. Tôi mệt mỏi quá rồi và cũng không biết mình có thể vì con mà chịu đựng người chồng có máu “Hoạn Thư” này thêm bao lâu nữa...

Theo TPO
MỚI - NÓNG