Hồi bé, Hồng Nhung hay được mẹ Bằng Kiều bế. Bố Bằng Kiều là bác sĩ, hay sang nhà chữa bệnh hen cho ông nội Hồng Nhung. Nhà Hồng Nhung ở phố Điện Biên Phủ, Bằng Kiều ở Nguyễn Thái Học cũng không xa. Tuy nhiên hai người chỉ gặp nhau khi đã lớn, và có nhiều kỷ niệm của những ngày đầu đi hát. Theo cô Bống, hai người “đủ sự thân thiết, thấu hiểu và trân trọng để có thể chia sẻ những điều khá riêng tư.”
Liveshow Bài hát ru 99 của Hồng Nhung mà Bằng Kiều là khách mời duy nhất đánh dấu lần đầu tiên hai chú cháu hợp tác cách đây 9 năm. “Giọng Bằng Kiều bằng tone nữ luôn, cảm nhạc lại tốt, nên khi hát chung nương được cả về âm sắc, âm lượng. Song ca sẽ rất nhuyễn chứ không bị cái ra cái, nước ra nước,” Hồng Nhung nhận xét.
Dù sao chị cũng vào nghề ca trước, khi mới gặp, Bằng Kiều có học hỏi được chị điều gì chăng?
Bằng Kiều chẳng cần học hỏi kinh nghiệm gì của Hồng Nhung. Vì lúc đó anh đã là nhạc sĩ chuyên nghiệp, học kèn oboa trong Nhạc viện. Bằng Kiều mới đầu chỉ là hát cho vui, không ngờ quãng giọng rất đẹp, nhạc cảm vốn có cùng truyền thống nghệ thuật của gia đình nên anh chẳng cần ai tâng bốc, nâng đỡ, tự nhiên nhanh chóng được yêu mến như một ca sĩ.
Theo chị với những tố chất đó, vị trí mà Bằn Kiều có được trong làng nhạc đã xứng đáng chưa?
Mình chỉ quan tâm sự yêu mến thực sự của khán giả đối với nghệ sĩ. Hồng Nhung nghĩ Bằng Kiều đã dành được cái uy tín đó một cách tuyệt đối. Cái đó là xứng đáng nhất. Chứ còn nói về giải hay danh hiệu thì rất là vô cùng. Bởi có những ca sĩ trẻ nổi qua đêm bởi một bài hit gì đấy, rồi được thậm xưng lên thành một thứ rất cao siêu…
“Bằng Kiều đóng phim hay đóng hài kịch cực kỳ duyên. Biết đâu trong con người này còn có những khả năng nghệ thuật khác còn chưa biết đến. Nhưng có một thứ ở Bằng Kiều mà Hồng Nhung thấy cũng là một nghệ thuật: Anh này không phải to cao đẹp trai kiểu người mẫu, nhưng đẹp trai kiểu… dí dỏm- có thể đốn ngã người khác phái trong một nốt nhạc. Tôi cho rằng đấy cũng là một tài năng tiềm ẩn.”
Hồng Nhung
Chị nghĩ sao về thói quen hút thuốc lào của Bằng Kiều?
Hồng Nhung nghĩ Bằng Kiều chắc phải bỏ hút thuốc lào. Mình tập thể thao, rất quan tâm đến dinh dưỡng, sức khỏe nên không cổ súy cho phong trào hút thuốc lào. Nhưng đấy cũng là một hình ảnh rất… lãng mạn của Bằng Kiều. Nó không chỉ là một hành động hút thuốc, mà còn là sự ôm ấp của riêng anh ấy về ký ức tuổi thơ đậm chất Bắc kỳ của một thanh niên Hà Nội thế hệ đó.
Điều gì ở Bằng Kiều khiến chị nhớ nhất?
Chính sự tự tin- về khả năng của mình cũng như về nhân sinh quan. Bằng Kiều khá xuề xòa, thoải mái ở vẻ bề ngoài, nhưng không phải vì vô ý mà bắt nguồn từ sự tự tin từ bên trong. Và anh luôn giữ bản tính và phong cách khá dân dã. Đó là cái hay của Bằng Kiều. Khi còn rất trẻ, chúng tôi chưa được lên sân khấu lớn, còn hát ở sàn nhảy hoặc ở CLB. Xong việc thì đã rất khuya, chúng tôi ra ga để ăn phở xào, phở nước và ăn xương mà người ta nấu rã ra rồi chấm nước mắm hay muối gọi là “xương bốc mả”. Bằng Kiều ở những nơi đấy đúng là mình nhất. Ngồi ngồi cột điện đầu đường để hút thuốc lào là nét duyên dáng của Bằng Kiều lúc bấy giờ mà tôi vẫn nhớ.
Sau thời gian sống ở nước ngoài, chị thấy Bằng Kiều có nét khác biệt gì nổi bật?
Là nét hơi phảng phất buồn. Tôi chỉ thấy thế thôi còn phân tách ra tại sao thì không biết. Có thể con người đã đến tuổi chín như vậy, đã trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn, cả những cái khắc khoải nữa thì phảng phất buồn là đương nhiên. Nhưng tôi vẫn hơi chủ quan cho rằng Hà Nội mới là nơi phù hợp nhất cho cuộc sống của Bằng Kiều. Nhưng hiện nay ở Mỹ tôi biết anh có một cuộc sống rất hạnh phúc. Mẹ cũng ở bên đấy. Quan hệ với người vợ cũ rất tốt đẹp, thân thiện, văn minh, làm cho cuộc sống của anh rất nhẹ nhàng. Bằng Kiều chơi bonsai, chơi cá cảnh một cách rất điệu nghệ, tốn không chỉ tiền bạc mà cả thời gian. Nó chứng tỏ người nghệ sĩ đã đến lúc tìm đến cái đẹp của thiên nhiên để thiền. Chính vì thế tiếng hát của Bằng Kiều bây giờ tôi thấy còn hay hơn trước vì nó thấm đẫm kinh nghiệm sống và lý tưởng sống hướng thiền.
Điểm chung của hai anh chị là hoạt ngôn trên sân khấu, luôn làm cho khán giả cười…
Đại gia đình chúng tôi khá có tính hài hước. Tất cả chuyện giao lưu trên sân khấu là không có chuẩn bị trước, rất ngẫu hứng, rất thoải mái, thường gây cười và gây xúc động. Vì mọi chuyện có thật, tình cảm cũng có thật, chứ không phải diễn hoặc bày ra một cái chiêu cho có chuyện trên sân khấu.
Hai người hát với nhau cũng hợp, sắp tới anh chị có dự định gì chung?
Trong liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của Bằng Kiều, Hồng Nhung sẽ cùng anh phần nào khôi phục lại chút kỷ niệm sâu sắc về Làn Sóng Xanh- thời rực rỡ không chỉ của riêng chúng tôi mà của nhạc trẻ Việt Nam mà cho đến bây giờ chưa chắc đã có gì thay thế được.
Gần đây có phim Mama Mia mang đến sự xúc động, cảm hứng sống rất tích cực cho bất cứ ai xem. Hồng Nhung cho đấy là điều tốt đẹp nhất mà nghệ thuật mang đến cho con người. Phần 2 với sự xuất hiện của Cher, Hồng Nhung thấy còn thành công hơn phần 1. Chúng tôi quyết định song ca Fernando mà Cher và Garcia đã hát rất hay trong phim. Cũng là một dịp để nhắc lại thời hoàng kim của âm nhạc thế giới ảnh hưởng tốt đẹp tới đời sống của người Việt Nam thời 1980-90. Tôi nghĩ là sẽ rất xúc động, gợi lại một thời quần loe, nhảy disco phải đi trốn. Tất nhiên là thời đó không có sàn nhảy, nên Hồng Nhung trốn sang nhà bạn, đóng cửa lại nhảy với nhau.
Chị nói Bằng Kiều như mỏ quý vẫn chưa khai thác hết. Vậy giả sử chị là “bà bầu của Bằng Kiều thì chị sẽ bắt anh ấy phải làm gì để phát huy hết tiềm năng?
Tôi nghĩ bây giờ hoàn toàn có thể làm phim ca nhạc về Bằng Kiều, vì cuộc đời của anh khá là nhiều màu sắc, nhiều trắc trở, quá nhiều trắc trở là khác. Hành trình qua nửa vòng trái đất, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống cũng như sáng tạo nghệ thuật.