Bầu Tư tổ chức họp ngay kiểm điểm. Các cầu thủ tố nhau chí chết. Cầu thủ này nhận tiền cá độ, nên đá dưới phong độ. Cầu thủ kia xài thuốc gây nghiện nên khi ra sân rồi mà vẫn còn phê như con tê tê. Cầu thủ nọ lại chảnh, mắc bệnh sao nên vào trận hổng chịu nhả bóng cho ai…Nghe tố nhau một hồi, bầu Tư nản buông: Tình cảnh này thì có vời được Ngài Hiệp sĩ Phơ-gu-sơn xứ sương mù sang cũng bó tay.
Nghe câu than này, trưởng ấp phán: Chú nản rồi chớ gì! Để đó tui!
Trưởng ấp tổ chức họp ngay để mọi người tiến cử người cầm quân. 10 người được đề cử. Bỏ phiếu bầu mỗi người chỉ được 10 phần trăm! Bỏ phiếu không thành, trưởng ấp tuyên: Tui muốn bỏ phiếu cho dân chủ mà hổng được, dzậy nên tui chỉ định thôi!
Hôm ấy, đội bóng của ấp giao hữu với đội hạng 2 ấp bên. Ngồi trên ghế ông bầu là phó ấp. Mọi người mắt tròn mắt dẹt xì xầm: Lạ thiệt! Ổng học sơ cấp kế toán rồi làm cán bộ hành chính, cả đời không biết trái banh ngang hay dọc thì làm sao chỉ đạo được đội bóng ta?
Trưởng ấp trấn an: Hổng sao, hổng sao! Đội chân giày xịn còn thế thì đội chân đất ấp mình cũng bắt chước học theo cho tuân thủ ngành dọc…