Hóa giải

Hóa giải
TP - - Hì hì hì…ha ha ha! Hu hu hu! Hấc hấc hấc!... - Anh Hai bị làm sao dzậy? - Tui buồn quá! - Buồn sao cười? - Cười dzậy đâu có vui!

- Cho tui nói thẳng nói thật nghen, hay anh Hai bị ngáo…

- Chú dám nói tui bị ngáo đá hả?

- Thời buổi này nhiều loại ngáo lắm chớ đâu riêng ngáo đá! Người ta ngáo phây, ngáo yêu, ngáo chưng diện khoe đồ, ngáo…

- Tui bình thường, tỉnh táo. Biểu hiện vừa cười vừa khóc của tui vừa rồi chỉ là diễn biến của các trường đoạn cảm xúc khi chứng kiến một sự vật hiện tượng thôi…

- Anh Hai kể thử tui nghe coi tui có biểu hiện bất thường như anh Hai hông?

- Tui nắn nót kể đây nghen: Hôm rồi sở giáo dục thủ đô chuẩn bị ra quân cho đợt thi học sinh giỏi quốc gia. Cả thầy lẫn trò đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám để dâng hương cho các vị tiền bối đặng tôn vinh truyền thống hiếu học, khoa bảng, tôn sư trọng đạo…

- Quá chuẩn! Phải vậy chớ! Tiên học lễ hậu học văn là đây chớ đâu…

- Bình tĩnh nghe tui kể hết. Buổi lễ trang trọng diễn ra. Đến khi sắp kết thúc thì người ta giật hết cả mình vì Tiêu đề của buổi lễ giàu chất học thuật này được ghi là: Lễ dâng hương cho học sinh giỏi thủ đô…

- Hả, hả, hả? Ha ha ha…

- Đó thấy chưa, nghe qua chuyện này phản ứng đầu tiên ai cũng buồn cười. Nhưng ngẫm lại thấy, hay người tổ chức cố ý đề tiêu đề dzậy ta?

- Bậy nào! Chắc do tắc trách, sơ suất chi đó thôi! Sao anh Hai lại có ý nghĩ tào lao đó?

- Tào lao là thế nào? Học sinh bây giờ học không kịp ăn, kịp thở thì dễ bị ngộ chữ chớ bộ. Mà ngộ chữ thì cần làm lễ thắp nén tâm nhang xin các bậc tiền nhân hóa giải…

- Hu hu hu! Hấc hấc hấc!

MỚI - NÓNG
NSƯT Chí Trung và hai nỗi hàm oan ở tuổi 63
NSƯT Chí Trung và hai nỗi hàm oan ở tuổi 63
TPO - Khẳng định mình không giàu cũng chẳng nghèo, NSƯT Chí Trung hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lương hưu 12 triệu đồng, sống một mình trong căn nhà tập thể được anh ví có lối vào như hầm mộ nhưng thoải mái, an nhiên.