Nhân vật được yêu thích nhất tác phẩm là Tôn Ngộ Không với 72 phép biến hóa, thường xuyên "đi mây về gió".
Cũng chính vì thế, những màn bay lượn, thi triển võ nghệ của Ngộ Không lại tốn rất nhiều tâm sức của đoàn. Riêng các cảnh Ngộ Không bay lượn nhờ... dây cáp, Dương Khiết đã phải sang Hong Kong học hỏi kinh nghiệm, sau đó mới tiến hành thành công.
Các màn thi triển võ nghệ đều khá thô sơ, các bước nhảy được thực hiện từ trên các bục cao bố trí sẵn.
Những hình ảnh hậu trường thú vị, khi "Tôn Ngộ Không" ngoẹo đầu ngủ gật, sư phụ tò mò ngắm bụng giả của Trư Bát Giới...
Trong phim, sư phụ rất e dè trước giới nữ, nhưng Đường Tam Tạng trên trường quay thì rất thích thú chụp ảnh mỹ nhân.
Một cảnh quay được thực hiện tại Hà Nam. Thời đó, cả đoàn phim chỉ có một chiếc máy quay, thiết bị cũng rất thô sơ, nhưng từng thước phim đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Theo Dương Khiết từng tiết lộ trong hồi ký, để có những cảnh quay đẹp nhất, cô và chồng (Vương Sùng Thu) cùng đoàn phim đã phải rong ruổi nhiều tỉnh thành: Tây Tạng, Ninh Ba, Hồ Bắc... từng trải qua nhiều nguy hiểm, đến đứa con gái 12 tuổi cũng không được bố mẹ chăm sóc chu đáo.
Dương Khiết trực tiếp chỉ đạo từng cảnh quay.
Trư Bát Giới chuẩn bị cho một màn hỗn chiến.
Các cô nhền nhện trên đường ra trường quay ghi hình. Ngồi giữa là nhà quay phim Vương Sùng Thu, đồng thời là chồng đạo diễn Dương Khiết.
Bầy khỉ nhí trong giờ nghỉ giải lao.
Sa Tăng trong giờ hóa trang.
"Sư phụ" Trì Trọng Thụy trên ô tô ra ghi hình.
Cả đoàn phim vội vã chạy ra cứu bạch mã khi chú ngựa ngã chổng kềnh. Thời bấy giờ, kiếm một con ngựa bạch để ghi hình rất khó khăn, cả đoàn mượn mãi mới được một chú ngựa màu đen. Để làm đúng kịch bản, đoàn phim đành trát sơn lên mình ngựa, biến nó thành màu trắng. Tuy nhiên, mỗi lần quay cảnh lội sông suối, con ngựa lội nước và bước lên đã trở lại đen sì.