Google News

Ngắm những góc nhỏ thanh xuân đầy lãng mạn qua bộ ảnh của sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng

Ngắm những góc nhỏ thanh xuân đầy lãng mạn qua bộ ảnh của sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng
HHTO - Nhìn vậy thôi, chứ thảnh thơi dạo một vòng rồi để ý xem, từng góc nhỏ của ngôi trường chúng ta đang học đều rất xinh xắn đấy.

4 năm thanh xuân, ta gắn bó một nơi, nơi đó vui vì đám bạn từ khắp mọi miền vốn xa lạ bỗng hóa thân quen để rồi khắng khít nhau suốt mấy năm trời, nơi đó buồn vì không may tạch môn trong khi lũ bạn đều qua cả. Cảm nhận đó,  những ai đã và đang là sinh viên, chắc chắn sẽ hiểu.

Nhưng mà, nghĩ xem đúng không nha? Suốt quãng thời gian ấy, ngày nào cũng như ngày nào, chúng ta cứ tất bật bài vở rồi đến lớp, có khi là giữa những cái trưa nắng gắt, khi là nhưng mùa mưa ướt sũng. Để rồi, chẳng mấy ai còn còn kịp để ý mà nhận ra “chậm lại một chút, hóa ra trường mình cũng có những góc nhỏ đẹp đến thế”.

Cùng xem một vài hình ảnh xinh xắn được một bạn sinh viên trường Đại học tôn Đức Thắng TP.HCM chụp nhé:

Nơi lưu giữ cả thanh xuân chẳng phải là hàng cây rợp bóng quanh khuôn viên trường!?
Nơi lưu giữ cả thanh xuân chẳng phải là hàng cây rợp bóng quanh khuôn viên trường!?
Hay con đường nối dài thật dài từ cổng trưởng đến lớp học mà mỗi ngày chúng ta đi qua?
Hay con đường nối dài thật dài từ cổng trưởng đến lớp học mà mỗi ngày chúng ta đi qua?
Nơi đó có đám bạn chia nhau từng quả xoài chấm muối, rồi cũng giận hờn nhau vì đôi số chuyện không đâu.
Nơi đó có đám bạn chia nhau từng quả xoài chấm muối, rồi cũng giận hờn nhau vì đôi số chuyện không đâu.
Chậm lại một chút để ngó nghiêng thôi cũng thấy sao hôm nay góc nào của trường mình cũng xinh xắn vậy nhỉ!
Chậm lại một chút để ngó nghiêng thôi cũng thấy sao hôm nay góc nào của trường mình cũng xinh xắn vậy nhỉ!
Nói nghe, thời sinh viên, nhất định phải có một mối tình thật thanh xuân.
Nói nghe, thời sinh viên, nhất định phải có một mối tình thật thanh xuân.
Bởi vốn dĩ, “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Bởi vốn dĩ, “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.