> Tuổi trẻ quân đội, mỗi thế hệ có một sứ mệnh
Tôi và Hưng vốn thân nhau nên rất hiểu tính cách của nhau. Để đối phó với đợt kiểm tra nhận thức chính trị, tôi lên phương án trước cho Hưng “kiểm định”. “Vào phòng thi, có thể chúng ta ngồi gần nhau, nhưng sẽ là hai đề chẵn và lẻ. Tớ sẽ đi in 50 câu, còn cậu in 50 câu, mang vào phòng thi. Trúng câu nào, chúng ta sẽ trao đổi”, tôi bàn với Hưng. Cứ tưởng phương án của mình là tối ưu rồi, ai ngờ Hưng còn tinh quái hơn: “Nếu chúng ta không ngồi gần nhau, hãy sử dụng tàu bay giấy nhé?”.
Kế hoạch đã được thống nhất. Tôi hả hê rời quán photocopy với tập tài liệu chính trị trên tay. Vì đã có “phao cứu sinh”, tôi và Hưng chẳng để ý gì đến ôn luyện bài vở nữa. Trong lòng chúng tôi chắc mẩm phương án sẽ thành công.
Đến ngày kiểm tra nhận thức chính trị, đúng như dự đoán, tôi và Hưng cùng một phòng thi, nhưng không được ngồi gần nhau. Sau khi tôi làm xong câu hỏi thứ nhất, Hưng cũng vừa xong câu hỏi thứ hai. Chúng tôi bèn gấp hai tờ tài liệu thành hai “tàu bay giấy”.
Đợi cho đồng chí cán bộ coi thi quay mặt đi, chúng tôi liền lao hai chiếc tàu bay đó về phía nhau. Thế nhưng, những chiếc quạt trần trong phòng thi làm chúng đổi hướng, rồi “hạ cánh” ngay trước mặt cán bộ coi thi. Đồng chí cán bộ coi thi lập biên bản và báo cáo sự việc với chỉ huy Tiểu đoàn.
Sau vụ này, chúng tôi phải viết kiểm điểm, tường trình và được chỉ huy đơn vị “tặng” thêm 100 câu hỏi chính trị nữa.