Tiếc nuối
- Thưa giáo sư, theo cá nhân ông, đâu là những điểm sáng của giáo dục VN năm qua?
- Trong chủ trương chung về cải cách căn bản toàn diện giáo dục có nhiều bước làm, nhiều cải cách gây tranh luận trong xã hội. Về cơ bản, việc không chấm điểm thường xuyên thay bằng nhận xét học sinh tiểu học là một tiến bộ. Một số cải cách tích cực từ chủ trương viết chương trình, SGK với sự có mặt của hội đồng thẩm định chương trình riêng, nhiều bộ sách giáo khoa.
Điểm tôi nghĩ, cá nhân tôi và các bạn nhóm Đối thoại giáo dục hơi tiếc là trọng tâm cải cách giáo dục đáng ra giáo dục đại học là khâu yếu nhất lại không ai đả động gì. Rõ ràng đây mấu chốt cần giải quyết vì giáo dục đại học quyết định sự phát triển đất nước trong đào tạo nhân lực cho xã hội.
Không có lí do gì xã hội VN hàng năm bỏ ra hàng tỷ USD cho con em đi học mà không xây được một trường đại học cho ra hồn. Cũng đã có một số đại học quốc tế được thành lập nhưng chưa có gì chứng tỏ những trường này đạt được mong muốn ban đầu.
- Sự yếu kém này có nguyên nhân nào từ xã hội khi tư tưởng về bằng cấp còn nặng nề không, thưa GS?
- Đó là một phần. Nhưng bản chất đại học yếu kém, cả về trình độ giáo viên, trình độ tổ chức, về kinh phí. Tôi không có ý định phê bình chỉ trích ai nhưng hiện trạng hiện nay là như vậy. Chuyện bỏ quên giáo dục đại học, tập trung vào giáo dục phổ thông là điểm cần xem lại.
Trong khi đó với người dân, họ quan tâm nhiều giáo dục phổ thông nó thiết thân thân hàng ngày khi đưa con cái đi học. Đến đại học theo cảm giác nào đó họ có vẻ không còn đủ trình độ để hiểu giáo dục đại học nữa. Và họ để con cái sau 18 tuổi tự lo. Gia đình chỉ bỏ tiền ra cho con đi học. Nhà nào có đủ tài chính thì lo cho con đi học nước ngoài là xong. Khách quan mà nói, giáo dục đại học hiện có vô cùng nhiều vấn đề.
Một mình bộ trưởng không làm được
- Vậy phải chăng do cải cách giáo dục đại học hiện nay quá khó, thưa GS?
- Cải cách có thể không nhất thiết làm ngay nhưng cần quy trình suy nghĩ, tranh luận, đưa vấn đề ra để tạo sự đồng thuận trong xã hội, giúp họ biết chúng ta cần làm những gì.
Cải cách không thể thực hiện chỉ bởi một ông bộ trưởng có ý nghĩ phải làm thế này thế kia là xong. Phải có quá trình dân chủ để tạo sự đồng thuận xã hội. Ở đây trường đại học cùng làm mới thành công được.
Bản thân bộ chưa chắc có thể bắt các trường, ví dụ như ĐH Quốc gia ra lệnh cho họ làm theo. Cần có quá trình tìm cái xấu, cái tốt và đưa biện pháp để tạo chuyển biến dần dần và mọi người đồng ý phải làm như thế. Cần thấy rằng để đạt được lợi ích cũng cần có hy sinh và họ phải chấp thuận với sự hy sinh đó.
GS Ngô Bảo Châu trao đổi với PV.
Giáo dục đại học cần sự ủng hộ mạnh hơn của xã hội
- Còn chuyện chạy đua về bằng cấp thì sao, thưa GS?
- Lựa chọn bằng cấp là vấn đề không hề nhỏ nhưng không thể nói vì vấn đề này mà các trường hỏng. Còn có nhiều vấn đề khác nữa.
- Vừa rồi có nơi nói không với bằng tại chức trong khi pháp luật quy định bằng cấp có giá trị như nhau. Điều này có làm chậm trễ sự phát triển các trường đại học không, thưa GS?
- Đào tạo tại chức, từ xa là vấn đề nhức nhối của đại học. Theo tôi đây là một trong những lý do làm chất lượng giáo dục đại học đi xuống. Những giáo sư của các trường đại học lại chấp nhận cấp bằng đại học với một tiêu chuẩn rất thấp. Chuyện đào tạo tại chức cũng như bạn nói, có nguyên nhân từ tuyển chọn bằng cấp.
- Vừa qua đã có Luật giáo dục đại học được ban hành, GS có cho đây là bước khởi đầu đổi mới chất lượng giáo dục đại học?
- Theo tôi hiểu thì bộ cũng có những hành động quyết liệt để dẹp bỏ đào tạo tại chức không chất lượng. Bao giờ có 2 xu hướng khác nhau cần phân biệt, làm đúng luật thì cho làm, mặt khác phải quản bằng chất lượng. Đấy là việc khó.
- Bộ GD-ĐT đã và đang có bước đi đổi mới giáo dục đại học từ Luật giáo dục đại học, việc giao tự chủ cho các trường… Có thể do Bộ không tuyên bố rầm rộ thôi. Phải chăng GS kỳ vọng ở những điều quyết liệt hơn?
- Thực sự tôi nghĩ trường đại học cần sự ủng hộ mạnh hơn của xã hội. Nguyên tắc của việc cho các trường tự chủ là tốt, là chìa khóa thành công tương lai. Nhưng tự chủ mà nhà nước không ủng hộ ngân sách thì trường có thể chết, giảm ngân sách mà không cho tăng học phí thì trường không sống được. Còn tăng học phí lại tạo bất bình nhân dân. Hy vọng xã hội ủng hộ hơn giáo dục đại học, mấu chốt quyết định tương lai của đất nước.
- Tôi thấy nước ngoài tác động giáo dục đại học đến xã hội rất lớn. Nhưng VN thì ngược lại, xã hội dường như tác động đến giáo dục nhiều hơn. Cái gì bất cập trong xã hội lại đổi lỗi cho giáo dục. Như vậy có công bằng không, thưa GS?
- Thực sự tôi cảm thấy xã hội hơi quá, đặc biệt giáo dục đại học không mạnh vì xã hội không ủng hộ. Một trong những điểm mạnh của giáo dục, làm nên sức mạnh một nước như Mỹ hiện nay đến từ ủng hộ của người dân, của những người giàu, người có tiền. Nhiều nước vẫn trong bờ vực khủng hoảng kinh tế nhưng Mỹ đã phục hồi rất nhanh cũng một phần từ sức mạnh này.
- Mấy năm trước Bộ GD-ĐT có Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ nhằm mục đích nâng chất lượng giáo dục đại học. Song dường như kết quả không như mong đợi. Vậy thì câu chuyện giải bài toán nhân lực cho các trường đại học có lỗi ở đâu, thưa GS?
- Tôi có trình bày một lần những quy trình trong tuyển dụng nhân sự đại học. Một trong những phương pháp các trường vẫn áp dụng lâu nay là tuyển dụng tập trung, giống như nước Nga ngày xưa đã lỗi thời.
Còn những vấn đề báo chí tập trung quá nhiều như chủ trương 20.000 tiến sĩ. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng chủ trương này không sai. Tất cả các ĐH trên thế giới đều tuyển giảng viên có trình độ từ tiến sĩ, không thể nào tuyển cử nhân dạy cử nhân. Chuyện cần 20.000 là hiển nhiên cần có, không có gì phải bàn cãi.
Cái chính là chất lượng tiến sĩ như thế nào. Tôi tin tưởng chìa khóa cho phát triển ĐH VN qua sự tự chủ, phân tầng, làm sao trong đại học phải có một vài đại học rất mạnh cả về khoa học, nghiên cứu, mạnh cả về tài chính.
Cải cách giáo dục nói chung vô cùng khó, chỉ trích dễ, làm mới khó. Cái cần nhấn mạnh như tôi vẫn nói là tập trung sức hơn vào giáo dục đại học.
Theo Văn Chung
Post by Báo Tiền Phong.