Google News

Gốm Bát Tràng lâm nguy ?

Gốm Bát Tràng lâm nguy ?
Thương hiệu “gốm sứ Bát Tràng” vừa được công nhận tháng 11/2004, nhưng hiện có hàng trăm hộ buộc phải nghỉ sản xuất, do không tìm được “đầu ra”. 

Thương hiệu  “gốm sứ Bát Tràng” sẽ đi về đâu?          Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo thống kê của UBND xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) trong 4 tháng cuối năm, 842 hộ đã làm đơn xin nghỉ sản xuất (tháng 8: 236 hộ, tháng 9: 210 hộ, tháng 10: 199 hộ, tháng 11: 197 hộ). Trong năm vừa rồi chỉ tính riêng tiền thuế bị thất thu do các hộ nghỉ sản xuất đã lên tới 199.902. 000 đồng.

Mới đây, hàng trăm lò nung dùng nhiên liệu gas được xây dựng ở Bát Tràng, để giữ gìn môi trường. Nhưng còn điều khác quan trọng hơn là chất lượng của sản phẩm vì suốt thời gian qua, độ chính xác luôn là điểm yếu của gốm Bát Tràng khi cạnh tranh với hàng gốm sứ Trung Quốc, lò nung gas đã khắc phục được điểm yếu này. Nhưng khi chúng tôi đi thăm một vài hộ sản xuất thì lại gặp cảnh trớ trêu: sau khi đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây lò thì giờ đây nhiều lò nung hiện đại này đang để nguội lạnh. Lý do thật đơn giản và bất khả kháng: giá gas tăng chóng mặt.

Hiện tại, khi hoàn thành một sản phẩm thì số tiền gas đã chiếm tới 55% số tiền đầu tư, trong khi với kiểu lò hộp kiểu cũ dùng than thì con số này chỉ là 35%. Nếu chỉ phục vụ thị trường trong nước thì với các lò nung gas bị lỗ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, thị trường trong nước chỉ tiêu thụ cho Bát Tràng được 15% số sản phẩm. Vươn ra thị trường nước ngoài là việc làm sống còn. Nhưng thị trường nước ngoài là một khu rừng bí ẩn thì gốm sứ Bát Tràng chỉ là một cậu bé con lẫm chẫm tập đi.

Thương hiệu chung, nhưng “mạnh ai nấy làm”

Những đối thủ cạnh tranh chính của gốm Bát Tràng là gốm sứ Trung Quốc như Giang Tây, Vân Nam… đã từ lâu là những cái tên đầy uy lực trên thế giới, thì phải đến tận ngày 17/11/2004, thương hiệu gốm Bát Tràng mới chính thức được công nhận. Và cũng mới gần đây, mặt hàng này mới được chào bán trên mạng Internet thông qua Trung tâm Xúc tiến thương mại điện tử.

 Việc tổ chức chào hàng thông qua những Hội chợ quốc tế tại châu Âu hay Mỹ lại gặp quá nhiều khó khăn. Cả UBND xã Bát Tràng cũng như Hội gốm sứ ở đây đều chung ý kiến: “Rất cần các buổi chào hàng ở những thị trường nước ngoài, nhưng lại rất khó thực hiện”. Và khó khăn ở đây lại là vấn đề tiền nong. Một lần đi dự hội chợ ở nước ngoài cần một số tiền không nhỏ: trên 300 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ở đây đều sẵn sàng vay tiền ngân hàng để thực hiện việc chào hàng ở thị trường nước ngoài. Nhưng với những dự án kiểu này thì việc ngân hàng cho vay tiền khó có thể xảy ra.

Ông Dương Xuân Chanh - Tổng thư ký Hội Gốm sứ Bát Tràng - cho biết: Dự án vay tiền để đi dự hội chợ là một dự án vô hình, không có gì là chắc chắn… nên ngân hàng không cho vay. Không quảng bá được sản phẩm nên cách kinh doanh của gốm Bát Tràng cũng giống như hình thức sản xuất của các anh tiểu nông: thúc đẩy sản xuất ra nhiều sản phẩm và chờ người đến mua, trong năm vừa qua, với dịch SARS, khách hàng không đến với Việt Nam nên gốm sứ Bát Tràng lập tức bị “ế” vì kiểu làm ăn này.

Ông Nguyễn Văn Ao - Chủ tịch UBND xã Bát Tràng - trăn trở: “Gọi chung là gốm sứ Bát Tràng, nhưng thực ra là mạnh doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó tự tìm thị trường, tự tìm khách hàng và tất nhiên cũng tự củng cố uy tín cho thương hiệu chung”.  Chính vì như thế mà những con số thống kê của Hội gốm sứ Bát Tràng trong những năm qua không khỏi khiến nhiều người lo ngại: Kim ngạch xuất khẩu của Bát Tràng năm 2002 là 400 tỷ đồng thì năm 2003 còn 350 tỷ và đến năm 2004 chỉ còn 280 tỷ.