54 tuổi, sau 7 năm tôi làm giám đốc công ty sản xuất bao bì nhựa có uy tín, vợ, chồng tôi và cô con gái rượu vừa tốt nghiệp đại học ngoại thương mở tiệc đón bạn bè đến dự lễ khai trương ngôi nhà 3 tầng , diện tích khá rộng và có mặt tiền nhìn ra con phố sầm uất của thị xã.
Nếu đúng nghĩa ăn mừng nhà mới phải là tiệc tân gia, nhưng do ngay tầng 1 của căn nhà vợ tôi mở shop kinh doanh mỹ phẩm như mơ ước của em từ thời còn trẻ, nên nhân tiện chúng tôi khai trương lấy ngày may mắn luôn.
Môi trường công việc của tôi giao tiếp nhiều, quen biết nhiều nên không khó để cô con gái duy nhất của vợ chồng tôi có chỗ đứng tốt trong một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài do đối tác của tôi lãnh đạo. Còn shop của vợ tôi cũng mau chóng hút được khách bởi em có nguồn hàng đảm bảo chất lượng, hợp thị hiếu mấy bà, mấy cô cùng nam thanh nữ tú, giá cả lại phải chăng, dễ chịu…
Tôi thật sự tự hào rằng suốt 7 năm làm giám đốc bản thân tôi cũng như công ty của tôi chưa để xảy ra điều tiếng gì. Nhân viên dưới quyền tôi đồng lòng cống hiến cho lợi ích chung vì vậy thu nhập của anh, chị em ngày càng được nâng cao. Vậy mà guồng quay công việc trong vận hành xuôi chèo, mát mái thì cô kế toán mới bước qua tuổi 50, đúng bằng tuổi vợ tôi, dứt khoát xin nghỉ với lý do để toàn tâm lo cho gia đình vì chồng cô quyết định thế! Níu kéo mãi chẳng được, cuối cùng tôi đành chấp nhận và cho thư ký đăng tin tuyển nhân viên kế toán mới.
Cô kế toán mới có bằng đại học chính quy, lại có 2 năm làm việc cho một công ty trên thành phố, nay vì mẹ không may tai biến, nhà lại neo người nên cô trở về quê phụng dưỡng mẹ và xin việc để ổn định cuộc sống.
Nhìn cô nhân viên nhỏ nhắn, tuổi cũng không lớn hơn con gái mình bao nhiêu mà đã có ý thức trách nhiệm với bố, mẹ tôi vừa cảm thông vừa cảm phục em, nên tôi ký quyết định nhận em vào làm việc khi được sự đồng thuận của ban lãnh đạo.
Bất kể công ty dù lớn, dù nhỏ nào thì chuyện giám đốc có liên quan đến kế toán vì thu, chi cũng là chuyện thường tình. Nên thỉnh thoảng tôi cũng dành chút thời gian để gặp gỡ em, khi ở phòng giám đốc, khi ngay nơi làm việc của em. Có tiếp xúc với em mới thấy em thật dễ thương, lễ phép, dịu dàng đến mềm lòng người đối diện.
Rồi em như có ma lực cuốn hút tôi, mỗi lần bên em là một lần tôi khám phá từ em thêm những điều mới mẻ. Cho đến dịp tôi chọn em đi công tác cùng tôi ở một tỉnh phía Bắc thì em tự nguyện dâng hiến cho tôi sau buổi tiệc tiếp đối tác với rượu ngon, với thức ăn bổ dưỡng.
Có em, tôi hầu như quên mình đang là trụ cột trong một gia đình mà ở đó vợ, con tôi luôn cần đến vai trò của tôi. Em ngọt ngào, em biết cách chiều chuộng tôi nhất là khi em nhận từ tôi những món quà có giá trị cùng số tiền chuyển vào tài khoản cho em không hề nhỏ…
Mê muội với 'bùa yêu' của người tình nhỏ, đến khi giấy nợ của bạn hàng, của đối tác tới tấp gửi đến công ty tôi mới tỉnh ngộ thì đã muộn. Tôi không ngờ hơn một năm cặp với em, phần tôi thâm hụt công quỹ để bao bồ trẻ, phần em cậy quyền tôi sửa hoá đơn, chứng từ sổ sách rút ra rất nhiều quỹ công để tiêu xài khiến công ty ngập trong nợ… Liệu có giải pháp nào để tôi cứu công ty, cứu hạnh phúc gia đình và cứu thanh danh của mình không?