Tàn tích của nền văn minh tiền Inca tại Tiwanaku gần Hồ Titicaca ở Bolivia. (Ảnh: diegograndi)
Phát triển mạnh từ năm 500 đến 1000 sau Công nguyên, Tiwanaku từng là thành phố rộng hơn 6 km², được quy hoạch theo mô hình lưới – điều hiếm thấy trong thời cổ. Tại thời kỳ đỉnh cao, ước tính nơi đây có ít nhất 10.000 cư dân.
Được bao quanh bởi núi đồi và đồng bằng, Tiwanaku sở hữu hệ thống khu dân cư (barrios) tách biệt bằng tường gạch bùn, với nhà cửa, kho chứa, sân hiên và quảng trường nghi lễ cộng đồng.
Di sản khổng lồ của một nền văn minh không chữ viết
Dù không có hệ thống chữ viết hay biên niên sử chính thức, nhưng dấu tích còn lại – từ kim tự tháp Akapana, các sân nghi lễ, tường đá cắt tỉ mỉ cho đến kỹ thuật canh tác ruộng nổi độc đáo – cho thấy sự phức tạp về kỹ thuật, tín ngưỡng và tổ chức xã hội.
Akapana – “kim tự tháp nhân tạo” cao hơn 16m, dài 200x250m được cho là trung tâm quyền lực chính trị và tôn giáo. Khi khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của 21 người bị chặt xác, nhiều khả năng là tù binh chiến tranh, làm dấy lên giả thuyết về hiến tế người.
Phát hiện mới về đền Palaspata
Năm 2025, giới khảo cổ công bố phát hiện về đền Palaspata, cách Tiwanaku 210km về phía nam. Ngôi đền bằng đá lớn bằng một dãy phố, có thiết kế theo điểm phân mặt trời, kết nối 3 tuyến giao thương vùng Andes và hoạt động mạnh từ năm 630–950.
Các nhà nghiên cứu cho rằng giao thương – chính trị – tôn giáo tại Tiwanaku là một thể thống nhất, trong đó thần thánh đóng vai trò trung gian cho các giao dịch.
Suy tàn và huyền thoại
Vào khoảng năm 1000 SCN, Tiwanaku cùng nền văn minh Wari (nay là Peru) đồng loạt sụp đổ. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu vùng Andes có thể là nguyên nhân chung.
Tuy nhiên, ký ức về Tiwanaku vẫn sống mãi trong thần thoại người bản địa – như một cội nguồn linh thiêng của người Inca sau này.