Văn Quyến khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phải mươi phút sau, Quyến mới cất lên trong nghẹn ngào: "Sáng nay, em định lên xã trình diện nhưng Công an xã hẹn đến chiều mai (25/4), nên em đi thắp hương và khóc trước mộ ông. Em đã tạ lỗi với ông, với bà, với mẹ, với các cậu mợ.
“Nguyện vọng tha thiết của gia đình tôi là mong các cơ quan chức năng và người hâm mộ mở rộng vòng tay nhân ái cho Quyến có cơ hội lập công, chuộc lại lỗi lầm”- bà Niềm trầm tư.
(TPO) Phạm Văn Quyến! Cái tên tiêu biểu cho một thế hệ mà ông thầy Alfred Riedl từng mạnh mẽ tuyên bố còn hơn cả thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam ngày nào. Cái tên đó có thể sẽ không bao giờ còn được nhắc đến trên sân cỏ…
(TPO) “Bàn thắng này tôi dành cho Tổ quốc, cho mẹ thân yêu, cho đồng đội, cho các thầy trong ban huấn luyện, cho những người luôn yêu mến và đặt niềm tin”. Nhưng sau bàn thắng ấy lại là…
(TPO) Những cái rất gần gũi và đời thường, Quyến không thấy được khi bắt đầu sống gấp. Như những người từng che chở, chính Quyến không ngờ rằng bóng tối có ở ngay dưới chân đèn.
(TPO) Hào quang tại vòng chung kết U16 châu Á chính là bước ngoặt đổi đời của Phạm Văn Quyến. Thằng bé lì lợm “đốt lưới” Trung Quốc ấy nhất định không chịu hé môi nói về cha mình.
(TPO) Quyến đã tỏa sáng, đã trượt dài, đã đứng dậy trong sự bao che nhiều hơn là tình thương, đã nâng cấp từ một thằng bé chăn trâu sang một cầu thủ sành điệu có lối sống xa hoa thế nào? Tiền phong khởi đăng loạt bài dài kỳ về Văn Quyến.