Đà Nẵng cũng vừa nhìn nhận lại hoạt động du lịch sau 9 tháng. Để nhận ra rằng, khách Hàn Quốc vốn xem thành phố bên sông Hàn là điểm đến hàng đầu, nay đã dần ‘bỏ’ Đà Nẵng để đến Nha Trang, vì giá phòng ở Nha Trang đang thấp hơn...
Ai cũng muốn tự cứu mình, mà hầu hết không chịu bắt tay nhau để cùng sống, đó là căn bệnh nhìn thấy rõ nhất của ngành du lịch. Không chỉ Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, mà hầu hết các địa phương cả nước, ngành du lịch đang tự biên tự diễn, tự bơi mà dường như chưa thấy một kịch bản liên kết tổng thể thiết thực nào, ngoài những lời kêu gọi.
Như lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa than thở, rằng có thời điểm giá vé máy bay đến Phú Quốc còn cao hơn tour trọn gói đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia..., thì khách nội địa nào chịu đến với mình! Quả thật, nhìn lại những tour du lịch các nước lân cận giá trọn gói chỉ 14-16 triệu đồng, thì số tiền ấy chưa chắc đủ để mua vé máy bay trong nước.
Doanh nghiệp du lịch càng thêm ngậm ngùi, khi các hãng bay vừa công bố mở bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí còn cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực. Nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã tìm cách ‘ngồi lại’ với các hãng bay, nhưng đành bất lực. Đành rằng tết nhất là ‘mùa làm ăn’ của các ngành vận chuyển khách, nhưng còn những ngành khác, còn chính người dân, thì sao?
Thông tin mỗi du khách đến Quảng Ngãi chỉ chi tiêu mua sắm vỏn vẹn có 965 ngàn đồng khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng đó chưa phải ‘kỷ lục’, nếu so với mỗi khách đến Ninh Bình chỉ tiêu có 592 ngàn đồng. Tất nhiên đây không phải du lịch giá rẻ, hay có cơ chế ưu đãi gì, mà là không biết ‘tiêu vào đâu’. Với du khách, được thăm thú những địa điểm nổi tiếng với chi phí thấp nhất luôn là mục tiêu hàng đầu. Nhưng với các doanh nghiệp luôn mơ điều ngược lại, đó là bán được càng nhiều càng tốt những dịch vụ, sản phẩm du lịch với giá cả phù hợp.
Không khiến du khách cảm thấy sảng khoái khi ‘được tiêu tiền’, và hết tiền khi ra về, chứng tỏ các doanh nghiệp du lịch cũng như nhiều địa phương đang quá nghèo nàn về các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Nơi nào cũng na ná như nhau, tỉnh này có cái này có vẻ hút khách tỉnh kia cũng bắt chước làm theo. Các loại festival, lễ hội mở ra ngày càng nhiều, nhưng có vẻ chỉ khác nhau một chút về tên gọi, còn lại kịch bản, lớp lang vẫn không có gì độc lạ.
Du lịch ngày càng trở thành nhu cầu không thể thiếu với con người, và là ‘mỏ vàng’ vô tận. Nhưng chỉ có thể khai thác được mỏ vàng ấy, với một chiến lược làm du lịch liên kết ở tầm quốc gia, kết hợp nét tinh tế, sáng tạo mang hương vị riêng có của từng địa phương, vùng miền.