Đi tìm hoa hậu - Kỳ 6: Em quên và em... lại quên!

Đi tìm hoa hậu - Kỳ 6: Em quên và em... lại quên!
TP - Sau cuộc thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc, 12 thiếu nữ đẹp nhất tích cực chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 6. Tôi được Ban tổ chức cử tháp tùng đoàn người đẹp vào phương Nam.

>> Kỳ 5: Một lần làm... ông tơ

Người đẹp dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: Xuân Phú
Người đẹp dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: Xuân Phú.

Nhiều người tỏ ra thèm thuồng, mong muốn được làm công việc ấy. Ban đầu tôi cũng nghĩ việc đó thật đơn giản: Lên máy bay đã có người đưa tiễn, đến nơi đã có người đón về khách sạn 3 sao… có gì mà lo! Được gần các người đẹp có người mơ cả đời chẳng được nữa là…

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ớn lạnh, gai hết cả sống lưng vì những trục trặc khó lường trước bởi cái tính hay quên của các người đẹp. Em quên và em… lại quên khiến những nhà tổ chức nhiều phen toát mồ hôi!

Chuyến bay hôm ấy diễn ra tốt đẹp. Tại sân bay Nội Bài, nhiều người mang hoa đưa tiễn. Trên máy bay, Thanh Xuân - một người đẹp Tuyên Quang - cứ hỏi tôi về Á hậu Vi Thị Đông, hiện đang là tiếp viên của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam. Xuân mong muốn sau này cũng trở thành tiếp viên của Hãng. Ngồi bên cửa sổ máy bay, cô gái xứ Tuyên không giấu nổi niềm xúc động và bỡ ngỡ khi nhìn thấy mặt đất từ chín tầng mây, thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang trời. Cô hỏi máy bay có bay qua quê hương cô không để cô còn nhìn ngọn núi trước nhà… Cô không ăn suất ăn của mình vì mải ngắm trời, ngắm đất…

Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng lịch trình. Sau khi nhận hành lý và hướng dẫn các người đẹp ra xe của Ban tổ chức đón, tôi nhận ra còn thiếu người đẹp xứ Tuyên. Mọi người vội đi tìm. Ngay tại cửa soát vé, Thanh Xuân vẻ mặt buồn thiu đang trình bày với nhân viên sân bay:

- Em để quên vé máy bay và chứng minh thư trên máy bay mất rồi!

- Em để chỗ nào còn nhớ không?

- Em quên… hình như em để trong cái túi ở ghế trước mặt?

- Số ghế em ngồi là số mấy?

- Em… lại quên mất rồi?

Một nữ nhân viên vội vàng gọi bộ đàm vào trong sân bay nhờ tìm vé và giấy tờ tùy thân của người đẹp. Ngay sau đó, cô gọi cho bộ phận hành khách xác định lại số ghế ngồi của Thanh Xuân. Tôi đứng cạnh Xuân không dám trách người đẹp sợ cô buồn làm ảnh hưởng tới cuộc thi, trong lòng như có lửa đốt.

Mất vé máy bay, mất chứng minh thư, khối chuyện phiền toái xảy ra phải giải quyết. Nếu máy bay cất cánh rồi thì tìm cách nào đây? Xe của Ban tổ chức nổ máy chờ. Nhiều người đẹp sau chuyến bay mệt mỏi chỉ mong về khách sạn nghỉ ngơi, liên tục giục tôi. Tôi chỉ biết lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, tránh những làn gió hầm hập nóng của đất Sài thành ràn rạt thổi tới.

Quả là may mắn! Các nhân viên đã tìm được tấm vé máy bay khứ hồi và chứng minh thư của Thanh Xuân. Mọi người thở phào thoát hiểm lên xe khi thành phố đã lên đèn.

Biết bao nhiêu sự quên là bấy nhiêu sự phức tạp đòi hỏi Ban tổ chức phải khẩn trương giải quyết. Chính tôi cũng không thể lường được có thí sinh quên cả "xiêm y" ngay trước giờ mở màn vòng chung kết.

Hôm ấy sau khi nhắc nhở mọi người chuẩn bị chu đáo, khẩn trương lên xe tới Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng - nơi diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 6 - đúng giờ, tôi cứ nghĩ mọi việc suôn sẻ, nào ngờ có người báo thí sinh T.H (xin được giấu tên) quên bộ áo dài. Chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa cuộc thi sẽ khai mạc. Biết làm sao đây? T.H nước mắt giàn dụa làm trôi cả lớp phấn trang điểm, phụng phịu bảo tôi:

- Em đã chuẩn bị bỏ vào cái túi màu xanh vậy mà lúc ra xe lại vội vàng xách cái túi màu hồng đựng những 3 bộ quần áo… tắm! Biết làm sao bây giờ? Chỉ có anh giúp được em thôi!

Tôi nảy ra sáng kiến hỏi các thí sinh khác xem có ai mang thừa áo dài để T.H mượn. Lập tức T.H bật khóc:

- Không, em không mặc mượn đâu. Vòng eo của em khác các bạn. Mặc áo dài eo không vừa làm sao còn thi cử được nữa. Em không thi nữa đâu. Hu! Hu! Hu!… - Cô gái khóc nấc lên át cả tiếng nhạc rộn rã.

Không còn cách nào khác, tôi lao mình ra phía cửa, vội vàng gọi xe ôm về khách sạn lấy quần áo cho T.H. Anh lái xe như hiểu lòng tôi, cho xe chạy hết tốc độ. Lấy chìa khóa, mở phòng T.H, tôi nhận ngay ra cái túi màu xanh ở trên giường. Mở túi, chiếc áo dài màu xanh nước biển cô khoe với tôi ban chiều nằm gọn bên trong. Tôi lao vội xuống cầu thang giục anh xe ôm cho xe mau trở lại.

Đưa áo cho T.H, cô cầm vội vào phòng hóa trang. Ít phút sau, tiếng nhạc vang lên mở màn cuộc thi chung kết Hoa hậu toàn quốc lần thứ 6. Chút nữa thì vì "em… lại quên" quần áo mà trên sân khấu hôm nay vắng bóng một người đẹp...

Trung Hiền

Trong những cuộc thi Hoa hậu, nhiều thí sinh có điều kiện đã đầu tư khá công phu cho việc may sắm, thuê trang điểm. Không ít người đẹp có chuyên gia riêng dạy cách đi đứng, ứng xử, ăn mặc, được các nhà dinh dưỡng hướng dẫn chế độ sinh hoạt hợp lý để giữ vòng eo, tăng chiều cao…

Nhiều bộ thời trang của thí sinh dự thi được giữ bí mật đến phút chót, gây bất ngờ với công chúng, Ban giám khảo nhằm giành điểm cao. Nhiều người còn nhớ, Nguyễn Minh Phương trở thành Á hậu một phần nhờ bộ trang phục dân tộc Thái màu hồng với hàng cúc bạc mang hình cánh bướm. Á hậu Vi Thị Đông gây ấn tượng bất ngờ nhờ cái nơ trên mái tóc…

Cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 6 năm 1998, người đẹp Hạ Long Vũ Thị Thu được Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Tổng công ty Than đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi từ Quảng Ninh lên Hà Nội chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết, các bạn gái được bố trí ăn nghỉ tại nhà khách của Tổng công ty Than.

Thu Hường được Tỉnh đoàn trao nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ người đẹp. Suốt ngày cô lo các người đẹp nhớ nhà sẽ kém phần tươi vui ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô phải sắp xếp lịch cho các người đẹp gặp gỡ báo chí, bè bạn, người thân, dẫn họ đi phố sắm sửa…

Trong cuộc thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc, danh hiệu Hoa khôi đã thuộc về cô gái vùng than Vũ Thị Thu nên nhiều người ngưỡng mộ cái đẹp hy vọng chờ đợi Thu giành giải cao trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc. Thu Hường hiểu rõ trọng trách của mình nên rất hay trao đổi với tôi về những băn khoăn của cô.

Tôi còn nhớ, chiều hôm ấy, tôi tới nhà khách Tổng công ty Than đưa kế hoạch cuộc thi cho Hường. Tôi nhận thấy cô như gầy hơn, mắt thâm quầng… Hường nói nhỏ với tôi:

- Sắp tới ngày thi mà trang phục cho các bạn may vẫn chưa xong. Em lo quá! Anh thấy các bạn Quảng Ninh mặc thế nào?

- Đẹp! Rất đẹp! - Tôi động viên.

- Em đã xin ý kiến Tỉnh đoàn may cho Thu một bộ váy dạ hội độc đáo.

- Mẫu mã thế nào, ai may?

Thu Hường lặng im. Có lẽ cô muốn giữ bí mật cả với tôi.

Trong đêm chung kết, tôi và nhiều người đã không thể nhận ra Vũ Thị Thu khi cô xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Bộ đầm trắng muốt ôm gọn thân hình mảnh dẻ, sang trọng mà vẫn dịu dàng. Tiếng vỗ tay không ngớt. Nhiều lời bàn tán, ngợi khen về bộ đầm "độc nhất vô nhị" của cô. Thu đạt điểm cao trong vòng thi này có phần nhờ bộ đầm đó.

Hôm sau gặp lại Thu Hường, cô cười thật tươi khoe:

- Anh biết không, bộ đầm dạ hội Thu mặc trình diễn gây được ấn tượng là tác phẩm của chị Ngân An đấy. Em không thể tin nổi nó được làm ngay trong đêm để sáng sớm khi bay vào TP. Hồ Chí Minh, chị Ngân An kịp mang theo.

Sau này gặp lại nhà tạo mẫu Ngân An, tôi hỏi chị về câu chuyện đó. Chị kể:

- Nhận lời với Thu Hường, mình rất lo. Làm sao thiết kế bộ đầm hợp với vóc dáng của Vũ Thị Thu và hợp với cuộc thi Hoa hậu. Đặc biệt thời gian lại quá gấp, chỉ có đúng một đêm. Khi đính chiếc cúc cuối cùng, đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Mệt nhưng mình rất vui, chẳng mấy khi được thâu đêm khâu váy cho nàng, nhất là khi thấy Thu trên sân khấu trong bộ đầm mới may đêm qua, được nhiều người tán thưởng!

Xin nói thêm: Ngay từ những cuộc thi Hoa hậu đầu tiên, nhà tạo mẫu Ngân An đã tham gia tài trợ, tham gia giám khảo. Với chị, may trang phục cho người đẹp là một niềm vui sáng tạo. Tôi tự hỏi: Đã bao lần chị thức thâu đêm may quần, sửa áo cho các cô gái kịp đến với ngày hội sắc đẹp?

MỚI - NÓNG