- Chuyện! Trong thời buổi khó khăn này mà cứ nhíu mày, nhăn trán, tự vấn lương tâm lẫn lương tri có mà vào viện sớm…
- Nhưng các triệu chứng ấy đâu phải của bệnh sởi?
- Thì mình có nói đó là triệu chứng bệnh sởi đâu? Đúng là cậu bị tự kỉ ám thị dịch sởi mất rồi! Đó là triệu chứng của bệnh tâm thần. Cụ thể hơn đó là trầm cảm…
- Ra thế!
- Này! Các cớ chi mà cậu đưa ra nhận xét quan chức nhà ta vui tính?
- Thì mình thấy họ luôn lạc quan! Thường hay nói giảm, nói tránh, tếu táo, vui vẻ để trấn an, động viên… Mình thấy thế lại được! Chứ không, hoang mang dân chúng lắm!
- Là sao? Mình chưa hiểu?
- Có gì đâu, nó chỉ giản dị thế này: khi nhiều công chức viên chức cơ bản làm việc ở trà đá, cà phê vỉa hè, dư luận sôi lên bảo 50% lãn công ăn cụt ngân sách nhà nước, thì bộ chủ quản bảo chỉ chưa đầy 1% thôi. Họ biết thừa! Nhưng trấn an vậy đề từ từ xử lí nội bộ…
- Mình có nghe chuyện này!
- Lại nữa, có dịch bùng phát, trên trăm trẻ tử vong thì ngành chuyên môn trấn an, lo gì, quy luật bệnh nó phải vậy và nó luôn ở trong tầm kiểm soát…
- Chuyện này mình biết và công luận có ý kiến chớ đùa dai thế với sinh mệnh con người…
- Thêm chuyện hôm trước, có dự án chỉ hơn 500 triệu đô thôi nhưng sau đó được điều chỉnh thêm 339 triệu đô nữa. Dân tình xôn xao. Ông cục trưởng cục đường sắt vui tính, xuê xoa: Điều chỉnh một tí mà rùm beng cả lên!
- Ha ha! Ông cục trưởng này là đệ nhất vui tính nhỉ! Hèn chi có vụ án mà bị cáo nhận 10 tỷ bôi trơn rồi: Tôi không nhớ là đã nhận nó lúc nào!
- !!!