Dân "lắc" dạt về đâu?

Dân "lắc" dạt về đâu?
Mặc cho sự kiểm tra, triệt phá gắt gao của cơ quan chức năng, dân "lắc" vẫn tìm mọi cách để cùng nhau "bay" hàng đêm.
Dân "lắc" dạt về đâu? ảnh 1
Gái nhảy tại một quán bar

Một đêm gần sáng đầu hạ, căn phòng nằm trên tầng 5 của nhà nghỉ N.T (đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) vẫn rung lên bần bật nghe như có người đang đục tường.

Vậy mà ở phòng bên cạnh, một đám thanh niên nam nữ ngồi xoay trần đánh tá lả vẫn thản nhiên như không: "Chúng nó đang lắc ở phòng bên cạnh ấy mà. Bây giờ có họa là điên mới mò vào mấy cái quán trong phố B.T.X hay hồ Ba Mẫu. Dễ bị "dính đòn” lắm. Sang Gia Lâm cho nó lành".

Ngồi lẫn trong đám "cờ bạc" ấy với mục đích tìm hiểu diễn biến sau các đợt triệt phá của cơ quan Công an, tôi hiểu ra rằng, sau một loạt những "động lắc" bị phá, các "phi đội bay" có phần cảnh giác hơn. Không còn bạ đâu cũng "bay" nữa, mà họ chọn các địa điểm xa trung tâm Hà Nội để thoả mãn cái thú "thả mình nguyên thuỷ" không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào máu mất rồi.

N.T nhìn bề ngoài không khác gì vô số những nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, mặt tiền rộng đến hơn chục mét. Hai cầu thang song song dẫn lên các căn phòng của căn nhà cao 5 tầng, nằm ngay đoạn đầu cầu Chương Dương. Hai cái cầu thang được thông với nhau tại tầng 5 bằng một khuôn cửa rộng hơn cái lỗ chó chui.

Sau khi các "động" nội thành bị phá, căn phòng bên tay trái được người ta trưng dụng làm phòng "lắc". Trong số những người ngồi đánh bài ở căn phòng của nhà nghỉ N.T, X. ít tuổi nhất song cũng lại là kẻ sành sỏi những ngón nghề ăn chơi nhất trong "phi đoàn chắp vá" ấy. X. cho biết, cô đang "bay" cùng đám bạn ở một nhà nghỉ, nhận được "lệnh" nên phải xuất động đến ngồi cùng các anh chị tại N.T.

Theo lời X. kể, cô không bị "xích" tại "động lắc" Hương Xuân vì đã bỏ về trước lúc cơ quan chức năng tới 15 phút, rồi cũng không lên sàn Escape khi bị cơ quan chức năng kiểm tra do "may mắn". X. là một trong những cô gái nhảy thoát y thuộc địa bàn của một quận tương đối nổi tiếng với hệ thống nhà nghỉ và các căn biệt thự đắt tiền.

Người ta cứ tưởng rằng gái nhảy thì phải đẹp. Điều đó chỉ đúng với gái nhảy ở các vũ trường, quán bar chứ còn đối với những thượng khách tại phòng nhảy thoát y thì đẹp chỉ là một phần thôi. Quan trọng là phải nhiệt tình chiều khách.

X. có vẻ bề ngoài không mấy giúp cho khách mãn nhãn, tuy nhiên do nhảy thoát y đang là "mốt" của mấy vị khách lắm tiền nhiều của nên người ta vẫn dễ dàng chấp nhận cô. "Nếu đẹp thì đã đi làm gái gọi. Nhảy nhót làm gì cho mệt người". Lời của X. nghe ra cũng có vẻ hợp lý với thời buổi bây giờ.

Theo lời X., trong thời gian qua, hầu hết dân "bay" đều dạt sang địa bàn của các vùng giáp ranh hoặc ngoại thành để tiếp tục "lắc". Ở đó, dân “lắc” dễ bề trốn chạy khỏi những cuộc truy đuổi của cơ quan chức năng.

Cũng không còn dại gì mà chui vào mấy cái quán karaoke trá hình nữa, X. và đám bạn của cô hiện đang cố tìm cho mình một chốn an toàn hơn. Khó mà có thể bỏ được thứ đam mê quái gở với những động tác lắc, giật điên loạn ấy. Bởi thế, nhiều khi biết là dễ bị tóm song X. và "phi đoàn" của cô vẫn đành phải "túng làm liều"…

Rượu - "thuốc lắc" - những cuộc chơi vô định…

Tôi gặp lại X. một chiều muộn tại quán rượu khá nổi tiếng nằm trên phố Hàng Tre. X. đến cùng với một "đồng đội" tên P.A. Thói quen phơi bày thân thể có lẽ đã giúp cho X. và người bạn cô đủ tự tin để có thể mặc chiếc áo lộ tới cả nửa người xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.

Tóc nhuộm high light vàng pha đen xoăn tít, ôm lấy khuôn mặt dù được trang điểm cầu kỳ song vẫn toát lên cái vẻ nhàu nhĩ vì những đêm thức trắng.

X. có đủ khuyên tai, khuyên mũi, áo thì ngắn đến mức không thể ngắn hơn, cái quần soóc bò gắn chặt vào khuôn người vuông vắn tạo ấn tượng hơi kỳ cục cho người mới tiếp xúc lần đầu.

Uống rượu đã là nghề nên cái thứ rượu táo mèo đỏ lòm được X. và P.A đổ vào cổ họng cứ thản nhiên như không vậy. Hôm nay, cô không đi "bay" vì có hẹn và cũng vì muốn tạo cho mình một khoảng thời gian "lặng lẽ". Cái "phi đoàn" đông tới hơn 30 người đã khiến cho X. nhiều khi cảm thấy mệt mỏi.

Khi men rượu đã đủ để khiến người ta "phiêu" thì cũng là lúc X. hát múa bài hát quen thuộc: "Bay lên nào là em bay lên nào" trong sự hưởng ứng nhiệt tình của "đồng đội" P.A.

Sinh ra trong một gia đình có khả năng kinh tế tương đối mạnh, X. cũng sớm được theo "các anh, các chị" tiếp xúc với đèn màu, nhạc mạnh và rồi cả "thuốc lắc". Cũng chẳng biết từ khi nào, X. trở thành gái nhảy thoát y. "Thuốc lắc" được sử dụng như một thứ doping giúp cô có đủ sức hàng đêm quay cuồng trong tiếng nhạc.

Chiều chiều, X. cùng với P.A xách đồ đi bơi để rồi hàng đêm cô đi "bay" cùng "phi đoàn". Rượu chưa đủ lực để quật ngã cô gái trẻ vốn quen dùng những loại chất kích thích nặng "đô" hơn. 1 chai, rồi 2 chai, tiếng gọi rượu của X. nghe có nghề song vô cảm.

Đêm ấy cô buồn. Đám bạn đều đã có "người yêu" nhặt được ở các quán karaoke, vũ trường cả. Còn mỗi X., lúc buồn chỉ mong kiếm được một gã trai để mà… tâm sự thay vì ngồi "vật nhau" với rượu và "thuốc lắc"…

Sự vô định trong lời ăn tiếng nói, và cả cái thái độ coi thường tất thảy khiến cho cả X. và P.A thuộc dạng "chiếu trên" so với đám bạn bè "cùng giới". Và hàng đêm, người ta vẫn gặp hai bóng hồng này trên vài quán nhậu, quán karaoke hay những phòng "lắc" chưa bị cơ quan chức năng sờ gáy…

Cuộc sống với những vay trả, trả vay, ân oán và tình nghĩa theo "kiểu giang hồ" có lẽ đã hấp dẫn một bộ phận giới trẻ như X. và P.A. Tuy nhiên, tiếp xúc với hai cô gái đã quá từng trải khi lặn ngụp trong cái môi trường ấy, tôi nhận thấy trong họ luôn thường trực tâm trạng chán chường, mệt mỏi.

Ngoài bia rượu, thuốc kích thích, họ chẳng còn mối quan tâm nào khác. X. tâm sự: "Nhiều lúc muốn được ai đó quan tâm, có một việc gì làm để mong thoát khỏi cái tâm trạng hiện nay mà khó quá". Quả là khó thật, khi mà "thuốc lắc" vẫn còn là nỗi ám ảnh thường trực trong cô, khi mà X. và những "phi đoàn trẻ" đang tiếp tục tìm mọi cách để thoát khỏi sự truy đuổi của các cơ quan chức năng...

MỚI - NÓNG