Cuộc đua Mặt Trăng: Mỹ, Trung Quốc, Nga chi hàng trăm tỉ USD để tìm 'vàng năng lượng'

Trong khi Mỹ vừa khởi động lại các chuyến bay có người lái tới Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ, Trung Quốc và Nga cũng đang tăng tốc với các kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng căn cứ thường trực. Đằng sau cuộc chạy đua tốn kém hàng trăm tỉ USD này không chỉ là uy tín quốc gia hay tham vọng không gian, mà còn là một mục tiêu thực dụng hơn nhiều: nguồn năng lượng helium-3, báo Nga News.ru đưa tin ngày 4/4.

Mỹ tái khởi động tham vọng Mặt Trăng

Chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đưa tàu Orion cùng phi hành đoàn 4 người bay quanh Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II - chuyến bay có người lái đầu tiên kể từ thời Apollo năm 1972.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa con người đổ bộ trở lại bề mặt Mặt Trăng đã bị lùi sang năm 2027 do các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là lớp chắn nhiệt của tàu Orion. Dù vậy, Washington vẫn thúc đẩy chương trình này với tốc độ cao, bao gồm cả việc xây dựng trạm quỹ đạo Lunar Gateway và một căn cứ nghiên cứu trên bề mặt.

Giới phân tích cho rằng, mục tiêu của Mỹ không chỉ là khoa học, mà còn nhằm khẳng định vị thế công nghệ và thiết lập chỗ đứng chiến lược ngoài Trái Đất.

Các phi hành gia NASA trong sứ mệnh Artemis II lên tàu vũ trụ trên bệ phóng. Ảnh: Keystone Press Agency.

Trung Quốc-Nga chọn cách tiếp cận dài hơi

Trái ngược với nhịp độ gấp gáp của Mỹ, Trung Quốc và Nga theo đuổi chiến lược từng bước nhưng bài bản hơn.

Bắc Kinh dự kiến phóng tàu Chang’e-7 (Hằng Nga/Thường Nga-7) vào năm 2026 để thăm dò cực Nam Mặt Trăng - khu vực được cho là giàu tài nguyên. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030, đồng thời hợp tác với Nga xây dựng Trạm quốc tế nghiên cứu Mặt Trăng trong giai đoạn 2030-2035.

Phía Nga cũng phát triển hàng loạt dự án hỗ trợ như tên lửa siêu nặng, tàu kéo hạt nhân và đặc biệt là các lò phản ứng nhỏ gọn để cung cấp năng lượng cho căn cứ trên Mặt Trăng.

Trung Quốc và Nga đang từng bước vững chắc tiến lên Mặt Trăng, nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng khổng lồ ở đó. Minh họa: News.ru.

Helium-3: “vàng năng lượng” trên Mặt Trăng

Điểm chung trong chiến lược của cả ba cường quốc không gian nằm ở một yếu tố then chốt: helium-3, đồng vị hiếm gần như không tồn tại trên Trái Đất nhưng được cho là có trữ lượng lớn trên Mặt Trăng, nằm trong lớp bụi bề mặt.

Theo các tính toán, phản ứng nhiệt hạch sử dụng helium-3 có thể tạo ra năng lượng khổng lồ: 1 tấn helium-3 kết hợp với deuteri (một đồng vị của hydro) có thể tương đương 15 triệu tấn dầu. Trong khi đó, 1 tấn uranium chỉ tương đương khoảng 1,35 triệu tấn dầu.

Điều này đồng nghĩa helium-3 có tiềm năng vượt xa nhiên liệu hạt nhân hiện nay về hiệu suất và độ sạch, do phản ứng của nó ít tạo ra chất thải phóng xạ hơn.

Các nhà khoa học ước tính, Mặt Trăng có thể chứa hàng triệu tấn helium-3, khiến nó trở thành “kho năng lượng” hấp dẫn nhất trong hệ Mặt Trời gần Trái Đất.

Deuteri được coi là một trong những chìa khóa cho năng lượng sạch trong tương lai, vì có nhiều trong nước biển, khi phản ứng nhiệt hạch sẽ tạo năng lượng lớn, ít chất thải nguy hiểm hơn so với phân hạch.

Hình ảnh Trái Đất được chụp bởi phi hành gia NASA và chỉ huy sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman từ một trong bốn cửa sổ của tàu vũ trụ Orion sau khi hoàn thành quá trình phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng ngày 2/4. Ảnh: NASA.

Lý do phải xây căn cứ trên Mặt Trăng

Để khai thác helium-3, các quốc gia không thể chỉ thực hiện các chuyến bay thăm dò đơn lẻ. Việc này đòi hỏi căn cứ lâu dài trên bề mặt, hệ thống khai thác và xử lý bụi Mặt Trăng, hạ tầng vận chuyển giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Đây chính là lý do các dự án như trạm quỹ đạo, tàu vận tải không gian hay lò phản ứng hạt nhân ngoài không gian được phát triển song song.

Nếu giải quyết được bài toán logistics, chi phí năng lượng trên Trái Đất có thể giảm mạnh, thậm chí mở ra khả năng nguồn năng lượng gần như vô hạn.

Tên lửa SLS đẩy tàu vũ trụ Orion mang theo phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II của NASA lên Mặt Trăng lao vút lên bầu trời ngày 2/4. Ảnh: NASA.

Trong bối cảnh đó, việc ai quay lại Mặt Trăng trước không còn là câu hỏi quan trọng nhất. Thay vào đó, cuộc cạnh tranh thực sự nằm ở chỗ ai kiểm soát được khai thác công nghiệp trên Mặt Trăng trước.

Mỹ đang tăng tốc để giành lợi thế sớm, trong khi Trung Quốc và Nga theo đuổi chiến lược dài hạn, tập trung vào hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung là cả ba đều coi Mặt Trăng không còn là biểu tượng khoa học, mà là chìa khóa cho an ninh năng lượng trong tương lai.

Hình ảnh Trái Đất nhìn từ cửa sổ tàu vũ trụ Orion sau khi hoàn thành quá trình phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng vào ngày 2/4. Có hai cực quang (phía trên bên phải và phía dưới bên trái) và ánh sáng hoàng đạo (phía dưới bên phải) có thể nhìn thấy khi Trái Đất che khuất Mặt Trời. Ảnh: NASA.