Nhưng nhất thiết phải có thêm một cái lợi nữa đó là “lợi cho dân”. Đối với người dân, việc công chức gương mẫu trong chuyện xe đạp hay xe buýt, phong trào này kia chưa hẳn là quan trọng. Họ quan tâm hơn chất lượng dịch vụ công, đến hiệu lực và hiệu quả của các chính sách liên quan sát sườn miếng cơm manh áo.
Sẽ không có người dân nào vui khi phải ngồi chờ ông chủ tịch phường kỳ cạch xe đạp trên đường, rồi đợi thêm ông ráo mồ hôi mới bắt đầu cầm lá đơn xem xét. Công việc ì trệ, tắc nghẽn thì hình ảnh những chiếc xe đạp thanh bình kia cũng không còn nhiều ý nghĩa. Mặc dù thành phố Hội An “không bắt buộc”, nhưng những cuộc vận động thông qua đảng ủy, thông qua hội nghị công nhân viên chức và thêm các sếp “gương mẫu đi đầu” thì có mấy anh nào dám phóng xe máy vọt qua trước mặt “các cụ”đang gò lưng đạp xe.
Mặc dù chủ trương đi xe đạp này nhận được sự đồng thuận cao, nhưng vẫn phải để ý là không phải ai cũng có điều kiện sau giờ làm thong dong đạp xe về nhà như mấy sếp. Vì họ còn có mối bận tâm chợ búa, đón vợ, đón con, là trăm thứ bà rằn… Nên vẫn cần có nó đi vào cuộc sống rồi mới khẳng định có hợp hay không, mặc dù ý nghĩa là rất tốt!
Một lần nữa khẳng định rằng, điều người dân quan tâm là những thứ thiết yếu với cuộc sống. Người dân có thể hoan hô cán bộ đi xe đạp, hoan hô quan chức không chơi golf, cán bộ đi công tác bằng máy bay giá rẻ, cán bộ đi đầu trong việc đến sở làm bằng xe buýt… Nhưng tất cả những điều đó sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu vì xe đạp mà công việc chậm trễ, không chơi golf nhưng hoạt động của ngành chẳng có gì tiến triển, đi làm bằng xe buýt nhưng chất lượng phương tiện vận tải công cộng vẫn í ẹ. Lúc đó, những hành động đẹp kể trên có khi lại bị xem là phản cảm.
Với đặc thù địa bàn nhỏ, tập trung có thể chủ trương đi xe đạp sẽ êm đẹp đi vào cuộc sống. Mong rằng với xe đạp sẽ là môi trường đảm bảo, du lịch phát triển và cuộc sống người dân sẽ tốt hơn!