Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Con gái tôi lấy chồng đã 3 năm. Nó xuất giá, tôi lo đứt ruột, sợ con khổ, sợ con bị nhà chồng hành hạ. Rồi nỗi lo cũng qua đi khi tôi thấy con gái khôn khéo, rất biết lấy lòng nhà chồng, nên được cả gia đình họ yêu quý, đối xử tử tế. Nhưng rồi niềm vui cũng biến thành nỗi buồn khi tôi nhận ra, con tôi quá ích kỷ. Nó chỉ chăm chăm lo lắng cho bố mẹ chồng nó, lúc nào cũng bố mẹ chồng là nhất, còn hai đấng sinh thành thì coi như bị ra rìa.
Hai nhà nội ngoại cách nhau có hơn 20 cây số, hồi mới cưới nó còn về thăm mỗi cuối tuần, nhưng bây giờ viện cớ con nhỏ, phải vài ba tuần chúng nó mới về một lần, còn thì chỉ điện thoại. Con gái tôi hồi ở nhà thì việc gì cũng mẹ làm, chỉ mỗi đi làm và ăn chơi, tối về rửa mấy cái bát là xong; nhưng về nhà chồng thì xung phong làm mọi việc, mẹ chồng mó vào cái gì nó cũng tranh làm, bảo sợ mẹ mệt mẹ ốm, tôi thấy mà chạnh lòng.
Con gái tôi về thăm bố mẹ thì chỉ mua đồng quà tấm bánh hay vài thứ linh tinh, còn mua cho bố mẹ chồng thì đủ thứ, nào máy điều hòa mới, ti vi mới, ngày Tết cũng biếu tiền bố mẹ chồng nhiều gấp mấy lần bố mẹ ruột. Tôi có ý tủi thân thì nó giận ngược lại tôi, và lý sự rằng bố mẹ có thiếu gì đâu, tiền bạc cũng xông xênh, trong khi bố mẹ chồng con thì nghèo, con giúp nhiều hơn là đúng…
Nó nói thì hay lắm, nhưng tôi thấy chẳng lọt tai. Con trai hay con gái cũng vậy, bố mẹ mình phải là nhất chứ, không ưu tiên được thì cũng phải công bằng chứ. Tôi rất buồn khi nghĩ đến tương lai con trai mình lấy vợ; đến con gái mình còn chẳng thương mình thì hy vọng gì ở con dâu đây?
Chuyên gia trả lời
Bác đã quá cả nghĩ rồi. Có thể con gái bác ăn nói, cư xử không được tế nhị lắm, nhưng qua những gì bác kể, tôi thấy cô ấy không phải là bất hiếu hay cho bố mẹ đẻ ra rìa như bác tưởng.
Cảm giác “mất con” hay tủi thân khi con gái cưng đi lấy chồng cũng rất dễ hiểu, thế nhưng nếu như bình tĩnh mà suy xét, bác sẽ thấy mừng cho con gái vì cô ấy rất khéo léo trong cư xử với nhà chồng, được họ yêu quý. Con gái bác cũng đâu phải quên bố mẹ, vì vẫn thường xuyên gọi điện và về thăm (cho dù bây giờ thưa về hơn nhưng là vì có con nhỏ), vẫn có quà cáp hẳn hoi.
Về chuyện quà, tôi biết bác cũng không cần con phải cho mình tiền hay tặng quà đắt giá, nhưng dường như bác đang đồng nhất món quà đắt tiền với tình cảm dồi dào. Nếu dẹp bỏ sự hờn dỗi, bác chắc chắn sẽ nhận ra không phải như vậy.
Hãy tin ở tình máu mủ bác ạ. Một phụ nữ biết quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như con gái bác (ngoài sự khéo léo, tôi tin chắc có sự chân thành) thì không có lý do gì lại không yêu bố mẹ đẻ nhiều hơn.