Cờ bạc xuống phố dịp Tết

Cờ bạc xuống phố dịp Tết
TP - Nhiều thành phần từ những bác xe ôm, cô cậu sinh viên đến những công chức Nhà nước tận hưởng không khí Tết bằng việc “ngồi đồng” để “sát phạt” đỏ đen.

Quanh khu vực đường Hồng Hà và đường Thăng Long (phường 2 và phường 4, quận Tân Bình) vào thời điểm cận Tết, tranh thủ lúc chờ việc, các bác xe ôm lại tụ tập nhau thành lập chiếu bạc ngay tại vỉa hè.

Thế là “sòng bạc” dã chiến được mở tự phát, chẳng có “đề lô” (giới canh cửa) hay nhà cái tổ chức để lấy tiền xâu, những con bạc tham gia chiếu bạc kiểu này đều thực hiện nguyên tắc: tự kiểm soát.

Có thể “sòng” hoạt động khép kín cho riêng một nhóm đối tượng hoặc có thể mở rộng thu hút dân đi đường tạt vào tranh thủ “làm tí”, nên thường những “sòng” mở rộng thường có đông người tham gia.

Để làm một tour thị sát “sòng bạc” bình dân loại này, một ngày cuối tuần chúng tôi nhờ một thổ địa có biệt danh H. “già” làm… hướng dẫn viên. “Những “sòng” này không thích những thằng ăn mặc phẳng phiu. Vì toàn dân nghèo, lao động mà. Cao lắm chỉ có giới taxi” - H chỉ dẫn chúng tôi nhập cuộc.

Điểm đến đầu tiên mà “gai” (guide) H. đưa chúng tôi đến là “sòng” ở ngã ba đường  Hồng Hà - Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình), nằm phía Trung tâm tiếp viên hàng không.

H. nói những “sòng” này hoạt động không chỉ có những ngày cận Tết, mà nó hoạt động quanh năm. Duy chỉ ngày giáp Tết cao độ của “sòng” này thường ở “đỉnh”. Nghĩa là thời gian hoạt động “sòng” thường mở từ sau tăng cà phê buổi sáng (khoảng 9 giờ) và kết thúc vào lúc tan tầm (17 giờ).

Những “sòng bạc” này thu hút “tín đồ” đỏ đen bằng các ván bài tiến lên, xì dách, bài cào.  Tuy mức độ ăn thua mỗi ván  bài chỉ vài nghìn đồng nhưng lời lẽ trao đổi trên “sòng” có giá trị nặng, toàn là những tiếng tục tĩu làm náo loạn cả khu phố.

Sau màn chào hỏi với các “bác thằng bần”, H. “già” được một bác xe ôm nhờ giữ “chân” giùm vì phải chở một khách quen lên Thủ Đức. Gần 2 giờ ngồi đánh tiến lên với mỗi ván ăn thua 5 - 10 (thua nhì 5.000 đồng, thua nhất 10.000 đồng), H. bị “cón” (bị thua trắng) hết 5 ván với vài trăm nghìn đã bay cái vèo.

H. “già” điên lên vì nghi ngờ rằng mình bị “chim mồi” do những con bạc còn lại đánh “bồ”,  nên anh bắt đầu tuôn ra những lời chợ búa. “Sòng” bắt đầu “nóng”. Thấy tình hình e rằng không ổn, chúng tôi với tay khều H. “già” dừng cuộc chơi, hôm sau tìm cách gỡ gạc lại.

Đến quán cà phê

Chúng tôi đề nghị H. “già” đưa đến “sòng” nào có cấp độ sát phạt cao hơn để xem mức “máu lửa” của các con bạc. H. “già” búng tay cái chóc: “Ok! Đi”.

“Sòng bạc” này nằm ở vị trí khác yên tĩnh. Đó là quán cà phê C.T nằm trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình). H. “già” cho biết, “sòng bạc” nằm trong quán  này hoạt động liên tục, những con bạc chỉ vào uống vài ly nước là có thể vén quần lên cao, bắt chéo chân trên ghế là “xoè” vô tư chẳng ai quấy rầy.

Tại nơi này, quả nhiên chúng tôi tận thấy nhiều thanh niên đang xoè bài tiến lên tích cực vung tay “chiến đấu” chẳng cần để ý có khách lạ. Xung quanh “sòng bài” này còn vài thanh niên khác, trong đó có hai phụ nữ.

H. “già” không đợi chúng tôi hỏi, hắn thì thầm: “Những con bạc ở đây thường là dân làm lĩnh vực giao nhận hàng hoá. Tranh thủ lúc chờ nhận hay giao hàng là tụ tập lập “sòng” với mỗi ván có thể lên đến 50.000 - 100.000 đồng. Buổi trưa còn có mặt của các nhân viên hải quan. Có người đã đứt gần 10 triệu đồng trong vài giờ chơi đấy”.

Kế “sòng” tiến lên là “sòng” cá ngựa. Có khoảng 10 người xúm tụm lại dõi mắt theo có xúc xắc quay tròn, phát ra tiếng leng keng trong một cái bát sứ. “Sòng” cá ngựa này có vẻ không khí trật tự, yên tĩnh. Chúng tôi thấy một người đàn ông có dáng người thấp nhỏ, da ngăm đen, nói giọng miền Bắc.

H. “già” khẽ cho biết, người này có biệt danh là C. “súng”, từng là tay chơi nổi tiếng và là dân số má ở khu vực sân bay này. Nhưng vừa qua, khi World Cup vừa kết thúc, vài căn nhà do C. “súng” sở hữu đã “mọc cánh bay” vì thua độ đá bóng. Giờ C. “súng” như “đại bàng gẫy cánh” nên thỉnh thoảng “ngứa” nghề, ghé qua mấy “sòng” vỉa hè, cà phê để “ôn lại kỷ niệm xưa”.

Do sự dễ dãi của chính quyền địa phương, những tụ điểm tệ nạn đã diễn ra ngang nhiên, thậm chí công khai trước bao cặp mắt của du khách quốc tế qua lại đường Trường Sơn (như “sòng bạc” trước kho 149).

Công sức cả ngày chạy xe ôm chỉ kiếm được dăm bảy chục ngàn đồng nhưng khi tham gia vào chiếu bạc tự phát này, máu đỏ đen đã khiến họ quên luôn “nồi cơm” và cả những người thân đang mong chờ họ.

MỚI - NÓNG