Trong hai ngày qua, cảm giác như tôi đã trải qua một cơn ác mộng quá dài.
Vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai, tại ngôi nhà của gia đình chúng tôi ở thành phố Idlib, Tây Bắc Syria, chúng tôi bị trận động đất rất mạnh đánh thức. Đó là nỗi kinh hoàng không giống bất kỳ thứ gì mà tôi đã trải qua, ngôi nhà của chúng tôi rung chuyển, đồ đạc của chúng tôi rơi xuống đất và vỡ tan, những mảnh tường và các phần của tòa nhà đổ sập.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống sót. Tôi sống với vợ và bố mẹ, cả nhà tôi tỉnh giấc bởi cơn ác mộng này. Chúng tôi bỏ chạy mà không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không kịp thay quần áo. Chúng tôi chỉ lao đi trong tuyệt vọng, bám theo lối thoát hiểm cùng với mọi người trong tòa nhà, trong khi mọi thứ vỡ vụn xung quanh chúng tôi.
Nhân viên cứu hộ và dân thường tìm kiếm những người sống sót ở Idlib |
Đã có lúc tôi nghĩ rằng, tòa nhà sẽ đổ sụp xuống người chúng tôi, mỗi bước đi đều đầy sợ hãi, bởi vì hoàn cảnh lúc này thật bi đát. Khu chung cư bên cạnh đã sụp đổ khi chúng tôi thức dậy và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ là người tiếp theo. Nhưng chúng tôi đã trốn thoát thành công, sự tuyệt vọng đã kéo chúng tôi ra đường. Không chỉ tôi và gia đình tôi, mà tất cả mọi người trên khu phố của chúng tôi đều đã bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhiều người đi chân trần thậm chí không có khăn Hijab trùm đầu khi họ tràn ra đường. Không ai nói chuyện với ai. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc phải làm gì. Mọi người chỉ biết khóc, cầu nguyện, la hét trong sợ hãi hoặc bỏ chạy.
Điều đầu tiên tôi cảm thấy sau khi ra khỏi tòa nhà là trời lạnh kinh khủng. Chúng tôi lên xe của mình và đi đến bất cứ nơi nào không có các tòa nhà xung quanh cho đến khi mặt đất ngừng rung lắc. Khoảng hai giờ sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, tin tức bắt đầu lan truyền về những khu vực khác bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Chúng tôi liên tục nghe nói rằng tòa nhà nào đó trong một thành phố đã sụp đổ và cả thành phố là bi kịch dài vô tận.
Anh Mohamad Kazmooz |
Chúng tôi lái xe gần 90 phút và cuối cùng tìm thấy một khu cắm trại tại một trang trại, nơi mọi người đang tụ tập vì xung quanh không có tòa nhà lớn nào. Tôi quay lại thành phố khoảng bốn tiếng sau trận động đất đầu tiên, hướng tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, bởi vì tôi biết mình phải ghi lại những gì đang xảy ra cho cả thế giới biết. Đến giờ thứ sáu hoặc thứ bảy, dưới trời mưa và cái lạnh cóng, các đội cứu hộ bắt đầu công cuộc tìm kiếm, nhiều tình nguyện viên và dịch vụ khẩn cấp đang làm việc cật lực để đưa người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát.
Tôi di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác ghi lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà mọi người trải qua, ghi lại những câu chuyện đau thương của họ. Tôi cũng muốn ghi lại những nỗ lực cứu hộ và những con người dũng cảm đang cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát.
Đến chiều thứ Hai, chúng tôi nhận được tin rằng chúng tôi có nguy cơ đối mặt với một trận động đất khác. Nỗi sợ hãi bao trùm khi chúng tôi một lần nữa hướng tới những khu vực an toàn, cách xa những tòa nhà lớn. Mọi người nhanh chóng di chuyển để bảo vệ bản thân và gia đình. Chúng tôi đợi đến khoảng 7 giờ tối, lúc đó mọi người đã an toàn nhất có thể, với mọi nỗ lực cứu hộ bị trì hoãn cho đến sáng để đề phòng dư chấn. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã cố gắng trở về nhà để thu gom đồ đạc, nhưng trong lần đầu tiên vào khoảng 1 giờ chiều, trận động đất lớn thứ hai ập đến và chúng tôi thoát chết trong gang tấc một lần nữa.
Chúng tôi trở về nhà một vài lần nữa, nhưng mỗi lần trở về, chúng tôi lại cảm thấy một cơn dư chấn làm rung chuyển tòa nhà. Nhưng dường như nó đã trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi khi chúng tôi cố gắng trở về nhà, trái đất lại rung chuyển. Cuối cùng, chúng tôi cảm thấy chẳng còn gì để cứu vãn nữa.
Khi màn đêm buông xuống, vừa cố gắng giữ an toàn cho gia đình vừa cố gắng ghi lại nhiều nhất có thể, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Chúng tôi đến thăm một người bạn của gia đình để mượn một số vật dụng, bao gồm chăn gối và thức ăn, trước khi chúng tôi ngủ trong ô tô của mình tại trang trại. Đó là khoảng thời gian cực kỳ hoang mang và khó khăn. Thật khó để diễn tả, chúng tôi đều đã mệt mỏi, tuyệt vọng và kinh sợ. Điện đã bị cắt cả ngày, mạng internet của chúng tôi chậm như rùa bò và gần như không thể truy cập được gì.
6 giờ sáng thứ Ba, chúng tôi lại trở về nhà, lần này là để nhìn lại mức độ phá hủy. Đồ đạc không còn nhiều, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn có nhau.