> Nick Vujicic: Hãy cám ơn khi được sống trong đời
> Người không chân tay và ước mơ nửa tỷ USD
Nói người Việt sùng ngoại thì lại bảo là phê phán. Nhưng đúng là người Việt ta có truyền thống hiếu khách.ư
Ở Việt Nam, Nick Vujicic: Ra đường có đoàn motor đưa đón như nguyên thủ. Chiếm giờ phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Nói chuyện ở sân vận động sức chứa hàng vạn người. Dân tình sôi sục trong cơn sốt vé.
Đơn vị tổ chức chương trình hẳn cũng đã đo nhiệt khán giả trước khi tung tiền làm sự kiện. Rõ ràng với người Việt, Nick là nhân vật “hot”. Trong khi Nick đang hoạt động ở Việt Nam, các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục nóng. Người ta bảo sao không đem số tiền vài chục tỷ tổ chức sự kiện kia ra hỗ trợ cho người khuyết tật Việt Nam? Vậy chả lẽ sự xuất hiện của Nick tại Việt Nam không phải là một sự hỗ trợ?!
“Dù chúng ta có vấn đề gì chăng nữa thì các bạn ở đây, đều tồn tại vì một lý do nào đó”- lời của Nick. Điều Nick làm được là biến vấn đề của mình thành thế mạnh. Đầu óc như anh, khẩu khí như anh có thể không hiếm. Nhưng một người bình thường mà nói: “Tôi rất yêu bàn chân của mình…”- thì chẳng ai nghe. Phải là Nick: “… Chân của tôi có hai ngón. Với hai ngón chân này, tôi có thể viết, có thể bơi...”
Nick tự biến mình thành bài học cho nhân loại. Thực ra thì việc này cũng không chỉ do mình anh. Nick nói: “Tôi có một số sức mạnh để giúp tôi vượt qua điều này (không có tay chân- NV), đó chính là gia đình tôi”. Mở rộng ra, cần cả một xã hội, một nền giáo dục, nền văn hóa, văn minh của tầm mức quốc gia để tạo ra một hình tượng như Nick. Con người không thể tồn tại nếu thiếu người khác. Điều này càng đúng với người khuyết tật. Mà thực ra mấy ai trong chúng ta là hoàn hảo? Đều là khuyết tật ở những mức độ khác nhau cả.
Người ta cần những hình tượng như Nick. Mà Nick là hiện thân của cả một nền văn hóa. Vậy có lẽ, nơi nào hàm lượng văn hóa đó đang thiếu, thì sự xuất hiện của Nick càng trở nên nóng. Và nhanh nhạy thay, kinh tế thời khó đã ló Nick như sự cứu rỗi.