Cảm giác của bạn khi nhận được giải thưởng “trên trời rơi xuống”?
Tất nhiên tôi thấy may mắn và vinh dự. Nó đúng là trên trời rơi xuống thật, vì tôi chưa bao giờ dám mơ có được giải thưởng này. Đâu phải ai cũng có được giải đó. Do mình hoạt động trong sạch và cứ tiếp tục cố gắng phát triển thì tổ nghề sẽ đãi và sẽ đạt thành công nhất định.
Bài “Người lạ ơi” hình thành thế nào?
Bài này đầu tiên chỉ nằm gọn trong 4 câu thơ của anh Châu Đăng Khoa. Trước đó tôi cũng có biết anh Khoa nhưng anh không liên hệ gì với tôi suốt 4 năm. Khi anh mở cuộc thi hát cover các bài của anh, tôi tham gia và anh chú ý đến giọng hát của tôi, mời tôi hát demo những bài hát tiếp theo của anh. Khi tôi hát demo bài này, anh thấy hay quá nên giữ lại cho tôi luôn, mặc dù trước đó đã định để cho một cô khác. Anh mời thêm rapper Karik tham gia. Từ đó mới có sự kết hợp này chứ chúng tôi hoàn toàn không quen biết từ trước.
Được biết sau khi Orange sang Hàn Quốc trình diễn tại lễ trao giải MAMA, đã có lời mời hợp tác nhưng bạn vẫn chưa nhận lời ngay. Vì sao vậy?
Thực ra Hàn Quốc nghe to tát đấy nhưng về Việt Nam có ăn hay không lại là chuyện khác. Vì nhạc Hàn mà ăn ở Việt Nam lại là nhạc tiếng Hàn do người Hàn hát, mà họ muốn hợp tác theo hướng họ làm nhạc còn mình vẫn hát tiếng mình.
Tôi thấy rất nhiều ví dụ ca sĩ đặt bài của nhạc sĩ Hàn Quốc nhưng ghép vào tiếng Việt không nghe được luôn. Nên tôi rất đắn đo và tôi nghĩ mình phải làm sản phẩm của mình trước nhằm khẳng định chất giọng để khán giả biết mình là ai rồi hợp tác sau cũng chưa muộn. Trong Người lạ ơi, tôi hát có mấy câu, chưa thể hiện bản sắc riêng lắm.
Dự định ra sản phẩm năm tới của Orange?
Sau tháng ba, tôi sẽ ra sản phẩm solo theo dòng nhạc gì thì vẫn đang bàn bạc. Sau đó sẽ là những dự án bên lề như nhạc phim, quảng cáo. Đến mùa hè sẽ có sản phẩm hợp tác với các nghệ sĩ underground.
Theo bạn, công ty đã nhìn thấy tiềm năng gì ở bạn để quyết định lo cho bạn từ khi bạn chưa có gì trong tay?
Tôi cũng không biết họ nhìn thấy cái gì ở tôi nữa. Chắc có lẽ vì anh giám đốc Châu Đăng Khoa thích giọng hát của tôi và muốn làm gì đó cho nó. May mắn khi anh chọn hợp tác với tôi lại thành công.
Thời gian còn là Khương Hoàn Mỹ và dự thi X-factor, có vẻ bạn đang gặp nhiều cản trở từ phía gia đình. Bây giờ tình hình đã thay đổi?
Bây giờ gia đình lâu lâu vẫn có mâu thuẫn với tôi. Trong suy nghĩ của gia đình tôi, có một việc làm đàng hoàng vẫn ổn định hơn sống đời nghệ sĩ. Nhưng giờ tôi đã tự lo cho mình được, lại còn có thể phụ giúp gia đình nên cũng không nói được nữa (cười). Lâu lâu vẫn có lo lắng nhưng tôi cố thuyết phục thôi.
Cũng tại cuộc thi đó, bạn tỏ ra khá tự ti về ngoại hình. Giờ còn không?
Tôi vẫn còn. Tự ti nhiều cái. Lâu lâu tôi vẫn nghĩ kiểu tại sao tôi lại là Orange, tại sao tôi cố gắng làm ra sản phẩm trong khi chắc gì người ta quan tâm... Chứ nó không còn đơn giản là tự ti về vẻ ngoài nữa, vì tôi nghiệm ra rằng mình có đẹp tới cỡ nào đi nữa thì người ta vẫn có thể nói được. Tức là suy nghĩ của tôi tiêu cực nhiều hơn tích cực. Đó là khuyết điểm. Vì có những người gặp những chuyện lớn lao hơn nhưng họ vẫn vượt qua được.
Sự tự tin đó có lẽ không còn cần thiết sau một khởi đầu may mắn như vậy?
Tôi cũng không hiểu sao nó lại có ở đó. Có lẽ nó bắt nguồn tâm lý sợ người ta không thích mình. Khi ra sân khấu hàng ngàn cặp mắt nhìn vào, lên mạng có hàng ngàn bình luận. Lâu lâu đọc những bình luận tiêu cực, thấy những ánh mắt dò xét, mình lại rụt lại. Thay vì chú tâm vào cái tích cực thì tôi lại thấy những cái đó và buồn. Đấy là một điều rõ ràng không nên. Rất may là tôi biết mình có tư tưởng đó để tìm cách khắc phục.
Nhưng nếu như không làm nhạc, tôi cũng chẳng làm được cái gì khác. Cái tôi đã theo đuổi, mong muốn từ rất nhỏ thì đến giờ làm được rồi, tại sao không tiếp tục.
Không được học trường lớp về âm nhạc, bạn khắc phục ra sao?
Lúc trước mình chưa học thì bây giờ học. Ai cũng phải có cái nền chứ cứ làm đại, hát đại cũng không tốt. Giọng hát qua thời gian sẽ bị mài mòn nếu mình cứ hát sai, không biết kiến thức gì về âm nhạc mình cũng không chủ động trong việc sản xuất sản phẩm của mình. Hiện tôi đi học thanh nhạc và kiến thức âm nhạc.
Bạn nói gì về những sự hỗ trợ Khoa đã dành cho bạn?
Mọi khâu sản xuất nhạc, anh ấy làm không lấy tiền. Tiền MV này kia anh ấy vừa xin tài trợ, vừa rút hầu bao của mình bù vào. Thời gian đầu tôi chưa nổi, có những show đi, anh móc tôi theo. Đó là cách anh bao bọc giúp đỡ tôi. Anh giống như người mẹ chứ không phải cha nữa, vì rất ân cần, tỉ mỉ, chỉ dạy từ đi đứng, ăn mặc, xử sự ra sao trong nghề.
Tất nhiên giữa hai người không phải tình yêu?
Giống như anh lượm được nhỏ gái hoặc một đứa con gái! Tôi nghĩ tính nghệ sĩ của anh lớn cho nên anh muốn dung dưỡng cho một mầm non khác. Về lâu dài mình cũng phải biết điều chút, đó là khi có tiềm năng kinh tế sẽ giúp đỡ ngược lại thì mới có thể cùng nhau phát triển.
Nghệ danh Orange do đâu mà có?
Mê tín thôi. Tên Khương Hoàn Mỹ nghe cũng hay, dễ nhớ nhưng suốt mấy năm chẳng làm được gì. Nên tôi nghĩ đổi một cái tên mới biết đâu đổi vận. Trước đó tôi có hoạt động indie, tự viết nhạc, tự làm mọi thứ đưa lên mạng với nghệ danh Quýt. Tôi đề xuất cái tên này thì anh Khoa nói “nghe chợ dữ vậy”. Cho nên anh nói lấy cái trái gì gần gần giống. Tôi nói trái cam, rồi dịch ra tiếng Anh cho nó “sang”. Thực ra cũng không có ý nghĩa gì lắm. Tôi không định gửi gắm gì cả. Chỉ là một quyết định nhất thời. Nhưng không hiểu sao thay tên cũng thay vận luôn.