Cầm được tấm bằng Thạc sĩ kinh tế tôi mới giật mình vì đã chạm ngưỡng 28 mà tôi chưa có nổi một cái nắm tay, chưa có nổi một ánh mắt yêu thương trao gửi của một mối tình theo đúng nghĩa tình yêu trai gái. Mải học, mải theo đuổi con đường sự nghiệp, tôi không để ý rằng bạn bè cùng lứa với tôi đã tay bồng, tay dắt, đã yên bề gia thất từ lâu rồi.
Chỉ là do "dùi mài kinh sử" chứ tôi biết mình luôn được xếp vào loại gái xinh, gái ưa nhìn từ hồi còn học cấp III trường tỉnh. Vì vậy khi ngồi vững ở vị trí trưởng phòng kinh tế - kế hoạch của một công ty tư nhân ăn nên làm ra, tôi quyết định đầu tư thời gian để đi tìm 1 nửa kia của mình.
Tôi hoài nghi xen lẫn ngưỡng mộ cặp đôi gắn bó với nhau vì tình yêu sét đánh, bởi chắc ông trời không thương tôi nên toàn đánh trúng trái tim tôi mà đối tác không hề đánh "búa" nào, nên cuối cùng tôi vẫn phòng không chiếc bóng. Rồi tôi cũng gặp người trong mộng của mình. Anh là khách quí của sếp tôi khi mà anh thay mặt cho giám đốc của anh đến đặt vấn đề trước về một cuộc thương lượng làm ăn hứa hẹn lợi nhuận lớn cho cả đôi bên, vào đúng dịp sếp cùng đồng nghiệp ở công ty đang tổ chức sinh nhật thứ 29 cho tôi.
Không biết sếp nói gì về tôi với anh mà sau giờ làm việc tôi đã thấy anh chờ tôi ở cổng công ty với bó hoa tươi cùng lời chúc sinh nhật chân thành, cởi mở thật dễ mến...Nhờ duyên trời se, tôi đã về làm vợ anh sau 2 năm chúng tôi gắn bó không rời, bằng một đám cưới đầy đủ bố, mẹ, bạn bè đồng nghiệp của 2 đứa. Cuộc tình của tôi và anh được sếp công ty hết lòng ủng hộ vì chồng tôi chính là trợ lí tin cậy của ông giám đốc là đối tác quan trọng nhất mà công công ty tôi lúc nào cũng cần đến họ.
Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh là trưởng nam nên lấy nhau xong là anh giục tôi mang bầu để sinh cho dòng họ anh 1 cậu quí tử, còn không 1 cô con gái cũng làm vui lòng bố, mẹ anh vì anh đã lớn tuổi, bố, mẹ cũng vào ngưỡng gần 70 cả rồi. Cũng định làm vừa lòng gia đình chồng nhưng khi kế hoạch chưa thực hiện được thì tôi nhận được 1 suất làm Tiến sĩ tại nước ngoài.
Đó là mơ ước cháy bỏng của tôi sau khi có bằng Thạc sĩ, nên tôi một hai đòi chồng hoãn chuyện con cái để tôi bước vào công cuộc chinh phục học vị Tiến sĩ. Tôi hi vọng 4 năm ở nước ngoài về tôi sẽ ngồi vào cái ghế ít nhất là phó giám đốc công ty mới bỏ công tôi học hành vất vả mấy chục năm trời!
Nghĩ là làm, mặc cho chồng tôi thất vọng ngăn cản, mặc cho bố, mẹ chồng bực bội, giận dữ tôi lên máy bay mà không cần tính đến hậu quả. Chuyện học học ở xứ người đã ngốn hết thời gian rỗi của tôi, tôi cắm đầu học một mạch cho đến ngày xách va li về nước với tấm bằng mà theo tôi không phải ai ở cái tuổi 35 như tôi ước mơ mà có được.
Rồi tôi lại lao vào phấn đấu cống hiến để mơ vào cái ghế sếp phó mà chỉ còn hơn 1 năm nữa là ông sếp phó già đó sẽ về hưu! Con đường sự nghiệp của tôi rộng mở bao nhiêu thì tình cảm vợ, chồng tôi co hẹp lại bấy nhiêu. Chúng tôi như vợ, chồng Ngâu, cả ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối muộn mà lúc thì tôi quá mệt mỏi do công việc dồn ứ nặng nề tôi ăn vội bát cơm rồi thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt.
Còn chồng tôi say mềm ở đâu đó, khật khưỡng về được đến nhà là vật ra ngủ vùi chẳng còn thiết đến vợ nằm ngay bên cạnh nữa. Rồi cái gì đến phải đến khi tối hôm qua chồng tôi về rất muộn nhưng khác với mọi lần anh không hề say, anh lay tôi dậy và đặt trước mặt tôi 1 lá đơn li hôn anh đã kí sẵn...
Anh cho tôi biết anh đã tìm được 1 nửa kia hợp với anh, với gia đình anh, mặc dù cô gái đó chỉ là một cô công nhân làm ở xưởng may va li, cặp, túi da xuất khẩu, nhưng cô ấy sẵn sàng sinh cho chồng tôi những đứa con và sẵn sàng vì hạnh phúc hôn nhân mà hi sinh mọi điều cho tổ ấm của mình.