Cậu bé liệt tứ chi mong được đi học mãi mãi

Cậu bé liệt tứ chi mong được đi học mãi mãi
Chỉ ngồi nghe giảng, không thể chép bài nhưng học lực của Mạnh không thua các bạn cùng lớp. Ước mơ của cậu là được đi học mãi mãi, tự tay cầm bút và lật trang sách.

Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Nghi Kiều (Nghi Lộc, Nghệ An), khi mẹ nấu cơm trưa, em gái và bạn hàng xóm chơi đùa ngoài sân thì Phạm Văn Mạnh (9 tuổi) ngồi yên trên ghế nhựa tại góc học tập. Giờ Mạnh chỉ có thể giơ hai cánh tay teo tóp, mềm nhũn ngang vai, còn chân không thể bước đi vì không còn cảm giác. 

Thấy người lạ bước vào, cậu bé có khuôn mặt thông minh, lém lỉnh liền cười tươi rồi chào to. Như để giải thích cho việc phải ngồi một chỗ, Mạnh tự bạch: "Cháu không bước đi được, còn bò thì đau lắm...".

Tiếp lời con trai, chị Nguyễn Thị Mười cho biết, Mạnh được các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương kết luận, thoái hóa cơ tủy. "Bác sĩ bảo đưa cháu về nhà tự chăm sóc vì bệnh của cháu không chữa được nữa", chị kể.

Cậu bé liệt tứ chi mong được đi học mãi mãi ảnh 1

Tư thế duy nhất Mạnh có thể ngồi ở nhà và ở lớp. Ảnh: Văn Hải.

Chào đời năm 2005 khỏe mạnh nhưng được 3 tháng thì chân tay của Mạnh mềm nhũn, teo lại. Vợ chồng chị Mười nhiều lần mang con đi các bệnh viện nhưng rồi họ lại phải đưa về tự chăm sóc.

Dù mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống, vệ sinh đều do bố mẹ giúp nhưng lên 4 tuổi Mạnh cũng đòi mẹ cho đến lớp cùng các bạn. Ngày hai lần, Mạnh được bố mẹ thay phiên nhau cõng đi học. Do không thể tự ngồi nên hôm nào cậu được chở bằng xe đạp thì phải có người ngồi giữ phía sau.

"Ngày Mạnh lên lớp 1 bắt đầu bập bẹ đọc từng chữ cũng là lúc vợ chồng tôi bật khóc vì quá vui mừng", chị Mười nhớ lại, mắt rơm rớm. Rồi chị cho hay, vì cần tiền chữa bệnh cho con và nuôi gia đình nên anh Hưởng (bố Mạnh) đã vào miền Nam làm công nhân, hàng tháng gửi tiền về cho vợ.

Thấy mẹ khóc, Mạnh liền quay sang nhìn chăm chú vào cuốn sách Tiếng Việt lớp 2 rồi đọc rành mạch từng câu chữ. Như để xua đi nỗi buồn của người mình yêu quý nhất, Mạnh nhờ mẹ lật hộ sang trang tiếp theo rồi lại ê a đọc bài.

"Ngồi đọc sách cũng mỏi người lắm nhưng cháu vẫn thích. Khi nào mỏi quá thì cháu vặn mình ngó nghiêng nơi khác để đỡ đau. Mấy lần cháu tập ngậm bút để viết nhưng đau răng lắm, chưa viết được. Nhưng cháu sẽ tập bằng được...", Mạnh nói, người vẫn ưỡn về phía trước, sát với cạnh bàn.

Cậu bé liệt tứ chi mong được đi học mãi mãi ảnh 2

Sau Mạnh là 2 đứa em gái sinh đôi, cả 3 anh em đều học cùng trường. Ảnh: Văn Hải.

Ở lớp, Mạnh được cô giáo xếp ngồi ở bàn đầu, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào cô giáo, bạn bè và hai em gái Thanh Nga - Thanh Ngân học cùng trường.

"Ban đầu thấy Mạnh ngồi bất động trên ghế, bạn bè trêu đùa, nhưng dần dần các em đã không kỳ thị bạn nữa", cô Đinh Thị Duyên, chủ nhiệm lớp 2A, Tiểu học Nghi Kiều 2, cho biết.

Theo cô Duyên, dù chỉ có thể ngồi nghe giảng nhưng kiến thức Mạnh tiếp thu được không thua kém các bạn cùng lớp. Cậu đọc thạo môn Tiếng Việt, giải được các bài toán cơ bản trong sách và trên lớp cô giáo giao.

Còn cô Nguyễn Thị Minh Đức - Hiệu phó Tiểu học Nghi Kiều 2 cho hay, Mạnh rất thông minh, hòa nhập tốt.

Cậu bé liệt tứ chi mong được đi học mãi mãi ảnh 3

Mọi sinh hoạt của Mạnh đều do mẹ và người thân giúp đỡ. Ảnh: Văn Hải.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, cậu bé trầm tư vài giây rồi hồn nhiên trả lời, miệng cười tươi: "Cháu muốn đi học mãi mãi, muốn tự tay cầm bút, lật trang sách. Sau này cháu muốn làm giám đốc để được dùng máy tính".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG