Cậu bé 9 năm mang khuôn mặt ‘quỷ’
Gặp em, cậu bé tỏ ra sợ hãi rồi trốn nhanh phía sau lưng người chú. Phải động viên mãi rằng: “Chị không sợ đâu, em ra đây nào” cậu bé mới lò dò ló mặt ra nhìn nhưng vẫn nghi ngại, chưa tin lắm.
9 tuổi, cậu bé Dương Văn Lượng gần như không có tuổi thơ bởi em quen sống trong cảnh sợ hãi khi gặp mọi người. Mang trong mình căn bệnh khô da sắc tố bẩm sinh khiến cả cơ thể em mọc lên chi chít những mụn đen. Căn bệnh cũng khiến khuôn mặt em biến dạng vì thế phải thật tinh ý tôi mới phát hiện ra hai mí mắt đo đỏ, sưng mọng của em lẫn trong “đám da” sần sùi, mụn nhọt.
Bị bệnh khô da sắc tố khiến khuôn mặt của Lượng bị biến dạng vì mọc lên chi chít những mụn. |
Ngồi đối diện với người lạ, mặc dù đã được tôi trấn an rằng: “Em quay ra nói chuyện với chị nào, chị không sao cả” nhưng cậu bé vẫn e dè lắm. Các mụn nhọt làm em ngứa ngáy nên phải liên tục gãi. Có lúc gương mặt em méo xệch nhưng lại không thể khóc vì phần dưới da mẩn đỏ và rơm rớm máu. Xót cháu, người chú ngồi bên cạnh lại giục: “Lại chảy máu rồi, đau lắm, cháu đừng gãi nữa” nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt “cầu cứu” của em mà 9 năm nay chưa một lần có câu trả lời.
Sợ gặp người lạ nên ở bệnh viện cậu bé phải núp sau lưng chú. |
Sinh ra tại vùng quê nghèo thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, từ nhỏ cơ thể cậu bé Lượng đã xuất hiện những mụn mọc chi chít nhưng không rõ bệnh gì. Đã từng được khám chữa tại các bệnh viện đa khoa xã và tuyến huyện nhưng: “Mẹ của Lượng đi làm thuê, bòn được ít tiền nào là mang con đi khám nhưng cũng chỉ được vài ba ngày là lại hết không còn một đồng nên lại dắt con về” – người chú Dương Văn Tại cho hay.
Mang bệnh từ nhỏ, bố của em lại mất sớm nên mọi công việc trong gia đình một mình tay mẹ lo liệu. Nhưng ngặt một nỗi chị không được “bình thường” như bao người khác, lúc tỉnh, lúc mê, lúc lại dơ dở nên bữa ăn cho con cũng bập bõm, không đều. 9 tuổi nhưng cơ thể của Lượng gầy bé là dấu hiệu của chứng suy dinh dưỡng nặng vì thiếu ăn.
Bố mất sớm, mẹ không được khôn ngoan nên người chú Dương Văn Lại dẫn em lên bệnh viện điều trị. |
Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Như Lan – trưởng khoa Laser phẫu thuật, Bệnh viện Da liễu TW (Hà Nội), chúng tôi được biết, bé Lượng mới nhập viện cách đây mấy ngày và cũng đang là bệnh nhân được các bác sĩ rất quan tâm bởi hình hài quá “đặc biệt”. Trên khắp các vùng da của em xuất hiện những u sủi chi chít, thâm đen. Hiện tại ở bệnh viện em đã được làm xét nghiệm để xác định xem có phải bị ung thư da hay không. Kết quả khẳng định em bị ung thư, phía bệnh viện sẽ có trong tuần tới. Tuy nhiên nếu như đúng kết luận em bị ung thư thì bệnh viện sẽ cố gắng cắt bỏ các u mụn trên khuôn mặt của em để giảm sự đau đớn và lây lan. Và một điều khẳng định đó là thời gian chữa trị của em sẽ kéo dài và rất nan giải nên cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng.
Căn bệnh quái ác khiến em gần như không có tuổi thơ. |
Phần lưng của em cũng chi chít mụn. |
Xuống Hà Nội đã mấy ngày, anh Lại cho hay: Lượng thích lắm vì thấy có nhiều người và xe cộ qua lại nên muốn ra xem nhưng rồi thằng bé lại cúi gằm mặt xuống vì nhớ ra khuôn mặt không bình thường của mình nên chỉ ru rú ngồi trong phòng. Thỉnh thoảng có người đi qua, trông thấy cháu cũng có ý muốn vào thăm và hỏi chuyện nhưng nó cứ núp chặt phía sau lưng tôi vì sợ lắm. Ở trên quê, mọi người cũng “hãi” khi gặp Lượng, thành ra lâu dần thành quen nó sợ lắm, cứ ngồi quay mặt vào tường một mình thế thôi.
Nụ cười rơm rớm máu của em khiến những người đối diện phải đắng lòng. |
Không có bố, mẹ lại hâm hâm, đói nghèo và bệnh tật đủ sức “cướp” đi hết tuổi thơ của đứa trẻ 9 tuổi khiến Lượng gần như chỉ có một mình. Khuôn mặt xấu xí như bức tường vô hình ngăn em với tất cả mọi người để trở nên cô lập. Im lặng, cúi gằm và thỉnh thoảng chỉ dám he hé nhìn để tìm sự đồng cảm, sẻ chia dẫu là “hiếm hoi” như em vẫn nghĩ. Tôi động viên: “Em cố gắng lên, bệnh có thể chữa khỏi mà”, bất giác cậu bé ngước lên nhìn rồi nhoẻn miệng cười nhưng ở hai khóe miệng cũng bắt đầu rơm rớm máu vì da bị kéo căng, tức. Thế mới biết, nhiều người “khó” trăm đường, nhưng với em ngay đến cả một nụ cười để mà hi vọng cũng phải đánh đổi bằng sự đớn đau vì bệnh tật.
Cùng xem clip tâm sự của người chú Dương Văn Lại về hoàn cảnh đáng thương của cháu Lượng.
|
Theo Dân Trí