Cái phút làm con Ngọc Hoàng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Say rượu dĩ nhiên là không tốt, vì thế không nên say, dù với bất kỳ lí do nào. Những dòng lơ vơ này tuyệt chẳng phải lời ngợi ca hay cổ vũ cho ai đó uống say.

Nó thuần là những cảm giác cá nhân, qua trải nghiệm cá nhân, muốn được thổ lộ để cùng chia sẻ ngẫm ngợi với nhau.

Trong mơ hồ, chợt nghe câu nửa thơ nửa hát vọng tới: “Hiu hiu gió thổi đầu non, những người hay nhậu là con Ngọc Hoàng”. Người nhậu đã đủ là con Ngọc Hoàng chưa thì còn bàn, nhưng khi say thì dứt khoát là con Ngọc Hoàng. Con Ngọc Hoàng, nói sổ ra, là con giời. Con giời thì nhìn mọi thứ phải khác người phàm.

Cái phút làm con Ngọc Hoàng ảnh 1

Minh họa: Trương Phương hoa

Khi say, con người ta thấy mình đứng mà đất đi, dĩ nhiên thấy luôn cả bầu trời đặc quánh còn đất lại lỏng tuồn tuột. Không lỏng, sao bước nào đặt xuống cũng hẫng một cái như nước lõm. Chẻ nhỏ ra, khi say thì từ lúc nhấc chân lên cho tới khi hạ nó xuống mặt đất là cả một thế kỷ, một thế kỷ toàn hồng hoang, tịnh chẳng có tí chút gì của lí trí, lí tưởng và lí do. Người say thì thế gian biến chuyển lạ kỳ, từ nhàm chán lật sang thành kỳ ngộ.

Khi say, mọi thứ như được hoá giải, vì thế mà nhẹ bâng nhẹ bẫng, có ngã vào bãi cỏ thì cỏ không gãy một ngọn, ngã xuống đất trơn, đất cũng hoá mây mà đỡ. Nếu đứng không vững, cần tựa, thì tựa vào cột đá, cột đá trổ mầm, tựa vào tượng gỗ, tượng nhoẻn cười hớn hở kết tri kỷ tức thì. Người say khoé miệng lẫn khoé mắt hiền hiền, mặt đỏ mà không chút đằng đằng, trái lại giống mặt Phật, chỉ có điều Phật ấy mắc chứng huyết áp cao.

Người say đi trong đêm trăng, dễ sảy vào cõi bồng lai. Tại sao người tỉnh không thấy bồng lai? Là bởi bồng lai chỉ thích người châng lâng, không ham hố gì, nên khi thấy ai say thì bồng lai thường sà xuống mở cửa sẵn. Cái gianh giới giữa bước trúng với bước chệch của người say trước cửa bồng lai rất mỏng manh, và sự chính xác không phải nhờ tinh mắt hay nhờ lí trí soi dẫn mà nhờ vào cầm tay dắt lối của duyên. Có duyên thì bước trúng, vô duyên thì bước chệch. Người bước trúng, khi ngước lên thì có thể thấy lầu son gác tía, kẻ bước trượt ngước lên có khi thấy một lùm cây, thậm chí thấy cái dáng mờ mờ, ngỡ là vầng trăng nhưng thực ra có thể là vành nắp đậy của toa lét.

Người say ăn nói cũng thi sĩ, lời lẽ thoạt đầu như thác sau mưa, ào ào, xối xả, rót trắng xoá từ đỉnh xuống, sau, theo độ say, giảm dần, giảm dần và khi tới công đoạn lất ngất thì thác là thác mùa cạn, hẻo lả, rớt rơi đến mức thấy cũng dễ mến.

Say thì chẳng có logic, cũng chẳng cần, có thể gạt phắt nó sang bên như gạt bà vợ hoặc cô bạn đang can mình đừng uống thêm. Logic là thứ chỉ tồn tại khi mọi sự còn tỉnh táo, và nó khiến cho con người ta giằng níu, khó cất cánh. Khi bị gạt sang bên, cái quả tạ logic rớt xuống, đôi chân thành đôi cánh, lời nói hoá mây bay, phiêu lãng, tự tại đến mức kiêu hãnh, rướn thêm tí nữa thì ra kiêu bạc. Vắng logic, tự do là vô cùng tận. Người say có sự vô cùng tận ấy. Với người say, thời gian dứt khoát chỉ là cái lá cây, có thể vặt và vò nhàu trong mấy ngón tay bất cứ lúc nào. Say, đêm cũng dứt khoát phải là ngày, ngày thì hoá cánh bướm chênh chao.

Người có quyền uy chất ngất biến cải vạn vật như vậy thì đích thị phải là con Ngọc Hoàng. Oai không để đâu cho hết. Chỉ có điều, Ngọc Hoàng chưa phải là tối thượng. Có thứ còn tối thượng hơn, ấy là cái ống thổi nồng độ cồn của mấy chú công an. Nhắc bâng quơ vào mây gió thế để mà…

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.