Tại văn phòng của nhóm tình nguyện viên, cô chia sẻ: “Chúng tôi đang thực hiện công việc của mình mà không nghỉ ngơi. Mỗi ngày đội của tôi tiếp nhận từ 30 đến 40 xác chết ... Tôi nghĩ các đội khác cũng giống như chúng tôi. Đôi khi, có hai xác chết trong một ngôi nhà".
Sự giận dữ lan rộng đối với cuộc đảo chính cũng khiến nhiều người tránh xa các bệnh viện do quân đội điều hành, khiến các tình nguyện viên phải cung cấp ôxy và đưa người chết đi hỏa táng.
Sann Oo, người bắt đầu làm tài xế tình nguyện khi đợt đại dịch đầu tiên ập đến Myanmar vào năm ngoái, cho biết một ngày làm việc hiện nay kéo dài ít nhất 13 giờ. Ông nói: “Chúng tôi từng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.Nhưng bây giờ thì khác. Khi nhận được cuộc gọi đến, chúng tôi phải hỏi 'Nghĩa trang nào?'"
Tại ngôi nhà của một nạn nhân, Sann Oo và nhóm tình nguyện viên buộc xác lên cáng, trùm chăn và đi theo cầu thang gỗ hẹp xuống phố. Họ mang cáng lên xe tải trong khi một tình nguyện viên khác đánh một chiếc chiêng được sử dụng trong các nghi lễ tang lễ của Phật giáo. Khi họ đến lò hỏa táng Kyi Su, có ít nhất tám xe cứu thương khác đã đậu sẵn bên ngoài.
Than Than Soe cho biết: "Đôi khi tôi không nhấc máy và không muốn trả lời các cuộc gọi. Không phải vì tôi không muốn làm nhiệm vụ của mình ... mà là vì tôi đang phải chịu rất nhiều đau đớn."
Các nhà chức trách đã báo cáo gần 5.500 ca COVID-19 vào thứ Bảy, nhưng các nhà phân tích cho rằng, con số thực sự có thể cao hơn nhiều. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền ở Myanmar tuần trước cảnh báo nước này có nguy cơ "trở thành quốc gia siêu lây nhiễm COVID-19".