Chị Phương Dung (tên nhân vật đã thay đổi), 30 tuổi, đang ở Hà Nội, chính thức ly hôn được một năm. Trước đó chị làm nhà nước, mức thu nhập chỉ 4 triệu đồng. Đến khi quyết định ly hôn, chị chuyển sang làm cho một tổ chức quốc tế, nâng mức lương tăng lên chục lần. Giờ đây chị đã bước qua bóng ma hôn nhân và có một cuộc sống tuyệt vời bên con trai 4 tuổi. Chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình để động viên các chị em dám đứng lên giành lấy hạnh phúc cho mình.
Trên tựa bìa sách Xuyên Mỹ của Phan Việt có viết: "Không phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình, phụ nữ Việt Nam lại càng không. Nhưng chính vì sự im lặng này mà mỗi chúng ta một mình trải qua những đau khổ và sợ hãi không đáng có". Hôm nay tôi kể câu chuyện của mình với hy vọng truyền cảm hứng và sự can đảm cho rất nhiều chị em khác, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn nhau ở chỗ dám cầm lên, dám buông xuống.
Tôi đã ly hôn được một năm, sau khi ly thân 2 năm trước đó. Giờ tôi thực sự bình an và hạnh phúc, thậm chí có cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ. Thu nhập của tôi tăng gấp 10 lần, tôi dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình, tôi có thời gian đọc sách, đi spa, tụ tập bạn bè, đi du lịch và sống thật sự hạnh phúc cùng con trai. Tôi hoàn toàn tự do làm bất kỳ điều gì mình thích, cho dù đó là nghỉ làm một tuần đi du lịch nước ngoài hay là đi bar xuyên đêm đến sáng hôm sau mới về. Lúc này đây, tôi cảm thấy mình trẻ trung và quyến rũ với một trái tim rộng mở sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới bất kỳ lúc nào nó đến.
Không phải dễ dàng để có được cuộc sống như vậy. Tôi đã mất một năm vật vã. Nếu bạn gặp tôi một năm trước, bạn sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, một người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi mà hay cáu gắt, thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ triền miên. Lúc nào tôi cũng lo lắng và sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.
Không cần phải kể nhiều cảm giác đó như thế nào vì tôi tin rằng những nỗi sợ hãi và căng thẳng tôi đã trải qua cũng giống với những gì bạn đã và đang trải qua khi đứng trước quyết định ly hôn. Chúng ta có chung những suy nghĩ như: "Mình ly hôn có đúng không?", "Liệu mình và con có sống hạnh phúc không? Liệu có người đàn ông nào sẽ chấp nhận mình không? Mình có làm lại được không?... Nhiều lắm, nhiều lắm những băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Tôi cũng sợ cả ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình.
Nhưng các bạn hãy tin tôi, một năm qua cho đến tận bây giờ, chưa một người nào nhìn tôi với ánh mắt khác khi họ hỏi tôi: "Chồng em làm nghề gì? Và tôi nói rằng: "Em không có, em là mẹ đơn thân thôi". Tất cả đều nhìn tôi nể phục, vui vẻ, thậm chí còn tin tưởng tôi hơn.
Càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi càng thấy quá nhiều người giống mình, những người phụ nữ đơn thân hạnh phúc và thành đạt. Có chị bạn, mất đến 5 năm mới từ bỏ được người chồng bạo hành, một nách ôm ba đứa con, dũng cảm vươn lên, điều hành doanh nghiệp của mình từ chỗ chỉ phát triển trong nước đã vươn ra xuất khẩu ra nước ngoài. Hay chị bạn khác, từ nỗi đau buồn của chính mình sau ly hôn, đã lập ra những nhóm hỗ trợ tinh thần cho mẹ đơn thân. Họ đều là những người không để nỗi sợ hãi đánh gục, mà nỗi sợ hãi chỉ tiếp thêm năng lượng cho họ, nâng họ lên, làm những việc có ích cho cả gia đình và xã hội...
Đừng nghĩ rằng sau cuộc vui đó là những đêm cô đơn trong nước mắt. Giờ đã là năm 2016 rồi. Tỉnh dậy đi. Tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hết cuộc vui về nhà nằm ngủ mà vẫn cười ấy chứ. Vì tôi biết, luôn có ngày mai để mình chờ đợi, luôn có tương lai tốt đẹp phía trước đang chờ mình. Có khi mình ngủ thật ngon, thức dậy thật xinh đẹp, bước chân ra đường và gặp hoàng tử ấy chứ.
Điều quan trọng nhất giúp tôi vượt qua được khủng hoảng là bạn bè. Tôi tin các bạn cũng như tôi, sợ hãi khi nghĩ đến ánh mắt của bố mẹ nhìn mình, sợ phải thú nhận: "Mẹ ơi, con đã ly hôn". Tôi cũng vậy.
Tôi phải xử lý bản thân trước khi về nhà. Lúc đó tôi cậy nhờ những người bạn. Tôi luôn biết ơn họ, những người bạn đã ở cạnh tôi và nói rằng "Dù cậu có là ai, có gia đình hay bỏ chồng, bọn tớ vẫn yêu quý cậu". Bằng lời nói và hành động, họ cho tôi hiểu rất rõ ràng là "Tôi vẫn đáng yêu và vẫn đang được yêu". Vậy nên những người phụ nữ tôi yêu, đừng giấu khổ như học sinh giấu dốt, can đảm thừa nhận nỗi buồn, sự thất bại và sợ hãi của mình để vượt lên nó.
Tài chính là điều quan trọng thứ hai. Sẽ có nhiều người hỏi tôi, tiền ở đâu mà đi du lịch nước ngoài, đi bar, đi shopping? Tôi làm gì cũng có kế hoạch, kể cả việc ly hôn. Tôi lặng lẽ để dành tài chính cho mình, luôn có một quỹ gọi là "Quỹ cho việc khẩn cấp". Nhất là khi có con, ít nhất cũng phải để dành một số tiền để có bị thất nghiệp 6 tháng thì vẫn sống tốt. Hãy làm như vậy. Kể cả khi bạn đang có cuộc sống hạnh phúc. Quỹ này dành cho việc khẩn cấp như ốm đau, tai nạn, thất nghiệp…
Với tôi, ly hôn là một việc khẩn cấp. Nói chính xác hơn, lấy lại bình an cho chính mình, là một việc khẩn cấp. Cho nên tôi tiêu hết quỹ đó không suy nghĩ. Nếu tôi thích một lọ nước hoa, tôi sẽ mua ngay để làm mình vui, nếu tôi thích đi du lịch, tôi đi luôn, để bản thân vui vẻ. Hãy lấy tiền tích cóp ra làm bất cứ điều gì để bạn thấy vui. Vì một khi bạn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực thì những điều tích cực sẽ đến, bao gồm cả tiền và tình yêu.
Và đừng chỉ tiêu mà không kiếm thêm. Khi mình tĩnh tâm hơn sau cơn giông bão, tôi sẽ ngồi viết ra những điều mình thực sự mong muốn. Mọi điều kỳ diệu đều xuất phát từ mong muốn và năng lượng tích cực của chúng ta. Tôi đi lên từ thu nhập 4 triệu/tháng đến thu nhập 40 triệu/ tháng chỉ sau hơn một năm, nên tôi biết năng lượng tích cực mang đến sự kỳ diệu thế nào.
Cuối cùng, sau tất cả, tôi trở về với gia đình mình. Mẹ tôi, tất nhiên buồn, than vãn, đến khi chính bản thân mình đã thật sự bình an và hạnh phúc, tôi mới ngẩng đầu lên và nói với mẹ rằng "Mẹ ạ, 5 năm hôn nhân con chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Con thật sự rất thích cuộc sống của con bây giờ. Con không bỏ cuộc đâu, con sẽ tìm một tình yêu mới và sẽ tiếp tục sống hạnh phúc". Sau lần đó mẹ tôi không than thở gì nữa. Cha mẹ nào cũng đều mong con cái hạnh phúc. Bạn sợ sau ly hôn mình không hạnh phúc một thì cha mẹ bạn sợ điều đó gấp 10 lần. Nếu bạn có thể khẳng định với bố mẹ rằng bạn thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình, thì tôi tin, không có một người bố, người mẹ nào đẩy bạn quay lại cái máng cũ đâu.
Ngày mai lại là một ngày mới. Một cuộc sống mà bạn sợ hãi mỗi đêm xuống vì những đánh đập, cãi vã, lừa dối với một bên là những đêm được ngon giấc một mạch đến sáng, thức dậy xinh tươi và đón nắng mới ấm áp, thấy mùi cỏ mới cắt thơm nức và thấy tiếng chim hót líu lo. Bạn muốn cái nào hơn?
Ly hôn là điều không ai mong muốn, nhưng nếu thật sự phải lựa chọn, tôi thật lòng mong bạn có được sự can đảm và sáng suốt, chọn lựa đi về phía hạnh phúc.
Chỉ cần bạn bình an và thật sự tin vào những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp đó nhất định sẽ đến.