> Té nước theo mù
> Bôi ra đi tía!
-Không sai! Không sai! Tên tục là Báo, tên húy là Dự, nôm na là Gia Cát Dự… Báo. Rồi! Hỏi chi, hỏi thẳng đáp cong ngay.
-Chả có chi to tát. Tôi đang hồi hộp không biết đội tuyển bóng đá quốc gia xứ ta có mần ăn chi được ở mùa Si-gêm này không?
-Lạc quan lên! Tự tin đi! Tôi dự báo là nhất!
-Ẵm vàng a?
-Vận theo dịch lý cùng với sự hội tụ của nhiều yếu tố thì không có gì nghi ngờ điều đó cả…
-Ấm cả lòng! Ông có thể tiết lộ chút xíu thôi cơ sở để ông dự đoán cho tôi thêm tự tin không?
-Không có chi! Cơ sở này thiên hạ đều biết. Đó là kĩ năng tuyệt hảo chuyền ban, bật tường, một chạm cự li ngắn… Người không chuyên còn đạt đến trình độ thượng thừa, tuyệt đỉnh công phu thì khỏi bàn tuyệt kỹ của đội tuyển…
-Người không chuyên ư? Ai? Nói rõ xem nào?
-Này nhé! Bàn chuyện quản cụ Rùa. Ông nông nghiệp bảo không nằm trong danh mục cây con nên đá vèo cho ông tài nguyên môi trường. Ông tài nguyên môi trường bật tường sang ông di sản. Ông di sản chuyển sang ông quận cho đúng phân cấp quản lí. Rồi chuyện xử lí 80 ngàn lọ chất độc. Ông bảo vệ thực vật đá khéo cho ông an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông an toàn vệ sinh thực phẩm ban sang ông khoa học công nghệ. Ông khoa học công nghệ giật mình đẩy cho ông quản lí thị trường… Lại chuyện xe đạp điện cũng rứa! Ban, chuyền, đẩy nhanh như điện xẹt…
-Đúng là tuyệt kỹ! Nhưng để đạt được trình siêu đẳng đó quả bóng trách nhiệm phải có tên cụ thể. Kiểu như: Rùa, xe đạp điện, hóa chất độc hại…
-Khỏi lo! Khỏi lo! Quả bóng lần này mà gắn tên 600 bánh ma túy thì bật tường nhanh hơn sao băng. Thế là nhất! Là ẵm vàng…