Vừa nghe giám khảo Nhân tố Bí ẩn khen thí sinh Hồng Vân (người Thanh Hóa sống tại TPHCM) như một nhân tố tiềm tàng sự bí ẩn với phần thể hiện bài cải lương “Còn thương rau đắng mọc sau hè” thì chuyển kênh kia đã lại thấy cô đang phi lộ về “Còn thương rau đắng...”. Bí ẩn rải khắp nơi.
Một thí sinh tiết lộ mình người Việt lai Cameroon. Hát xong, nguy cơ bị loại, cậu có biểu hiện sắp xỉu, đứng không vững. Mẹ cậu lập tức xuất hiện, hai giám khảo nữ họ Hồ cũng tung tăng váy áo lên tận nơi trợ giúp.
Cậu kia bèn tươi tỉnh lại bởi được tạo thêm cơ hội. Chừng như nhận thức tất cả vừa diễn màn kịch nên giám khảo thướt tha váy áo bèn buông câu “Đùa thế đủ rồi” và chuyển sang chuyên môn.
Nói chung nhiều nghệ sĩ và nhà tổ chức bây giờ có vẻ rất thích đùa. Chương trình nghệ thuật hoặc giải trí nhưng chuyên môn thì ít mà khai thác bên lề thì nhiều, lại toàn chuyện kiểu lông gà vỏ tỏi.
Người Việt vốn không sở trường giao tiếp. Nên cứ thấy giám khảo tranh nhau hỏi han một cháu bé lẫm chẫm hoặc một vị phụ huynh ngơ ngác trên sân khấu, hoặc “nhân tố” đang đua tài nào đó, thì người xem như tôi đây lại nảy tâm lý hồi hộp thay cho các bên.
Một chuyện ngày trước chỉ ở dạng tin đồn râm ran cũng vừa được ca sĩ Phương Thanh toạc móng heo: “Tôi biết tôi bị bùa ngải, và người chơi chính là mẹ con bạn”.
Bạn ở đây là đồng nghiệp Đàm Vĩnh Hưng. Đàm vốn nóng nảy và khá xảo ngôn, tưởng anh sẽ đưa những lập luận sắc bén để bác bỏ, nào ngờ lại mềm yếu thề thốt không làm chuyện bùa ngải này, và còn hé mở: “Lâu nay tôi luôn cảm thấy có một vong nữ theo, ảnh hưởng đến tính cách của mình”- cũng một động thái thanh minh.
Tóm lại, muốn thành người thực sự của công chúng bây giờ, có lẽ phải là những nhân tố vừa say sưa biểu diễn lại vừa chịu khó giao đãi; lên mạng chia sẻ, “ọp lai” với fan club... Nên đừng fan nào than thở về sự bí ẩn của họ nữa. Tất cả cứ lồ lộ dưới ánh sáng ban ngày và ánh đèn sân khấu.