Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đề nghị HĐXX, nếu chưa thật sự chưa đủ chứng cứ, đừng tuyên án vào 5/6. Vì những tài liệu chúng tôi đưa ra, có lẽ HĐXX cần thêm thời gian để xem xét, để tránh một bản án oan cho chúng tôi.
Tôi có hỏi thư ký về thành phần HĐXX, tôi thấy vui vì có một vị từng là sĩ quan quân đội, từng trong quân ngũ với bố tôi. Tôi mừng vì trong thành phần HĐXX có 2 thẩm phán kinh nghiệm.
Tôi mong HĐXX sẽ đưa ra những phán quyết đối với các nhân viên tâm phục, khẩu phục. Dù phán quyết như nào, tôi mong HĐXX cho tôi được tại ngoại trong thời gian chờ thi hành bản án. Vì lý do nhân đạo, tôi mong HĐXX cho tôi được chữa bệnh.
Bầu Kiên: Tôi đã không bỏ chạy
Sáng 2/6, phiên xử “bầu” Kiên đã chuyển sang giai đoạn nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời nói sau cùng.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã có “bài phát biểu” khá dài, và cho rằng, đã biết bị bắt nhưng không bỏ chạy.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh:
Hơn 600 ngày qua, là những tháng ngày đắng cay, tủi nhục của tôi. Vì sao vậy? Tôi 17 tuổi, đã theo tiếng gọi của Đảng. Suốt 42 năm công tác, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đau xót nhất chính là lúc khi tôi cầm quyết định nghỉ hưu cũng là ngày tôi bị bắt. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi, vì sao mình phải vào đây? Thôi thì, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Quá trình điều tra cũng như phiên tòa này, tôi luôn thành khẩn. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với đại diện viện kiểm sát, họ nói, “anh yên tâm, chúng tôi đầu tiên là gỡ tội”, nhưng đến phiên tòa này, tôi nghĩ không hẳn là như thế.
Đến giờ phút này, tôi vẫn khẳng định mình không phạm tội. Kính mong HĐXX sớm minh oan cho tôi, cho tôi sớm được về với gia đình, xã hội.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến:
Khi tôi bước chân vào trại tạm giam là bố tôi huyết áp cao, là con thơ phải xa mẹ. Đến ngày hôm nay, tôi xin khẳng định, tôi là người làm công ăn lương. Đến hôm nay, tôi phải đứng trước vành móng ngựa là điều cay đắng nhất của tôi.
Tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết trông mong vào phán quyết của HĐXX. Tôi thật sự vẫn không phục khi bị kết tội đồng phạm.
Bị cáo Nguyên Đức Kiên:
Tôi xin HĐXX dành thời gian cho phép tôi được nói những lời công khai trong phiên tòa hôm nay. Cho tôi xin được nói đôi lời về những hệ lụy của vụ án.
Tuy nhiên, vừa nói đến đây, bị cáo Kiên đã bị thành viên HĐXX ngắt lời, cho rằng: “Bị cáo chỉ được tập trung vào lời nói sau cùng, không lan man”.
“Vâng, thưa HĐXX”. Tôi xin cảm ơn 6 người bạn đã luôn bên tôi, hỗ trợ tôi trong công việc kinh doanh cũng như gia đình. Tôi khẳng định, tôi không bao giờ phá sản. Tôi tin tưởng tôi và vợ tôi sẽ vượt qua khó khăn này. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn bè tôi trong lúc khó khăn này – những người mà họ chưa cho phép tôi được xin lỗi các cổ động viên CLB Bóng đá Hà Nội, tôi yêu cầu vợ tôi phải giữ đội bóng trẻ.
Nếu tôi không làm được, con trai cả tôi sẽ làm. VPF sẽ làm tiếp những gì mà chúng tôi đã, đang làm như trước đây.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi mong thấy hình ảnh đội bóng đá Việt Nam được đá World Cup. Tôi biết ơn những khách hàng của ACB.
“Lời sau cùng là bị cáo nói với HĐXX, chứ không phải với bạn bè, người thân”. Nhưng sau đó, bị cáo Kiên cho rằng, việc nói như vậy là để mọi người hiểu những hệ lụy của việc bắt tôi như nào.
“Tôi mong rằng HĐXX đừng ngắt lời tôi, nếu không thật sự cần thiết, nó làm ảnh hưởng đến mạch tư duy của tôi”.
Nhưng ngay sau đó, một thành viên của HĐXX tiếp tục ngắt lời. “Tôi đề nghị ông kiên nhẫn và dành thời gian cho tôi” – bầu Kiên đáp lại.
Đối với hơn 15.000 cán bộ, nhân viên ACB, tôi mong anh chị em hãy tiếp tục làm việc thật tốt, để giúp đỡ cho xã hội này. Tôi đã yêu cầu vợ, con tôi không được bán cổ phần ACB, tôi cũng yêu cầu ACB không được cắt, giảm lương cán bộ, nhân viên.
Tôi có niềm tin mãnh liệt, không ai ở ACB kiện, tố cáo tôi. Tôi tin họ hiểu tôi. Họ hiểu tôi đã đóng góp cho ACB những gì sau 20 năm qua.
Tôi xin lỗi các ngân hàng mà gia đình tôi nếu buộc phải bán cổ phần, để trang trải, trả nợ. Tôi mong họ hiểu và thông cảm cho gia đình tôi.
Tôi biết tôi sẽ bị bắt, nhưng tôi không bỏ chạy. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với những việc làm của mình.
Tôi đã gọi các con tôi dặn dò. Tôi đã dặn dò vợ tôi, tuyệt đối không được gặp gỡ bất cứ ai để “chạy án” cho tôi, vì như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến các lãnh đạo đó và tính mạng của vợ tôi.
Tôi có quan hệ khắp nơi trên thế giới, có visa nhiều quốc gia, nhưng tôi đã không bỏ đi.
Tôi cảm ơn các nhà báo đã phản ánh, thông tin khách quan vụ án.