Trong khi đó, một bản sao của Sơn Tùng M-TP vốn làm chân bảo vệ, chỉ sau mấy tháng bỗng lột xác “sang chảnh”, cũng nhảy cũng hát, làm mẫu ảnh tưng bừng khắp nơi với cát sê khá bộn.
Bản sao của “Không phải dạng vừa đâu” không biết sau này có “vừa vặn” gì không, chứ như bây giờ chỉ việc đeo vào cổ cái mác “Sơn Tùng phẩy” với kiểu dáng, tóc tai điệu bộ y chang bản chính là đảm bảo thoát nghèo. Chưa chi nhất cử nhất động đã thấy báo chí săn đón tới tấp. Thì đã làm sao, ngay như bản chính Sơn Tùng, cho đến giờ từ người đến nhạc còn chưa cởi được cái mác “Hàn phẩy”, mà đã có khối bản sao nối gót đấy thôi!
Nhái, rồi nhái của nhái mà vẫn được tung hoa, chả lẽ lại đem trách khán giả bây giờ nông nổi quá à? Mà đâu chỉ nhạc nhẽo, phim ảnh. Ở Trung Quốc người ta còn sao y bản chính, bê nguyên kích cỡ những tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, tháp nghiêng Pisa, Đấu trường La Mã, Cầu cảng Sydney, Nhà hát Opera Sydney, kể cả Nhà Trắng của Mỹ, có làm sao! Lại nghe có nhà văn trẻ ở xứ này còn bỏ ra tới 1,4 triệu tệ (gần 5 tỷ đồng Việt) thực hiện 10 cuộc giải phẫu thẩm mĩ để có khuôn mặt giống với danh hào Shakespeare. Chỉ bắt chước khuôn mặt chứ không “vay mượn” gì từ tác phẩm của cha đẻ Hămlet làm của mình, thế cũng còn chưa đến nỗi nào.
Sực nhớ, hôm nọ thấy trên mạng đưa lên mấy tấm hình cô người mẫu xứ ta mặc bộ đồ tắm hai mảnh bằng… thịt bò sống còn đỏ lòm tươi rói. Một bản sao sống sít theo đúng nghĩa đen của thịt sống, khi chả phải mất công người ta cũng liên tưởng ngay đến bộ váy bằng thịt bò tươi mà cô nàng siêu quậy Lady Gaga quấn lên người mấy năm trước.
Làm bản sao của sao, thực ra cũng chẳng làm sao. Chỉ có điều, một bài hát nhép nghe đã đủ ngán, lại có những người sẵn sàng “sống nhép” đằng đẵng cả đời, mà vẫn có cả đám đông quần chúng hào hứng thưởng ngoạn nữa, mới hãi!