Google News

Bạn có nghe thấy cây nói chuyện không?

TP - Sinh mạng của mỗi cái cây, cũng nên coi ngang sinh mạng của loài người. Cho dù bằng mắt thường, không thể thấy cây đổ máu như người.

Cuốn sách "Đời sống bí ẩn của cây" của Peter Wohlleben được dịch và ấn hành tại Việt Nam mấy năm trước và tái bản ngay sau đó, đã gợi cho chúng ta nhiều xao xuyến. Không học hàm học vị, tác giả khởi đầu chỉ là một kiểm lâm viên người Đức, gần như suốt đời giữ rừng và lang thang nghe cây cối trò chuyện.

Khu rừng ở làng Hümmel vùng Rhineland-Palatinate được Wohlleben trực tiếp quản lý, chăm sóc suốt gần 30 năm. Nơi đó, ông có thể nghe được tiếng la hét của cây cối khi chúng khát nước. Thực tế tiếng la hét ấy có thể nghe được bằng thiết bị siêu âm, với những rung động trong thân cây khi hệ thống mạch máu của nó cố gắng vận chuyển nguồn nước ít ỏi lên cành lên lá. Nơi đó ông có thể thấy cây mẹ đang cho cây con bú. Thực tế cây mẹ và những cây con luôn được nối với nhau bằng bộ rễ. Đó là khi chúng cho cây non ăn lượng đường vừa đủ do chính quá trình quang hợp của mình tạo ra để cây con không bị chết. Nơi đó, ông có thể nghe tiếng cấp báo của cây cối với nhau về những nguy cơ chúng sắp gặp phải, như các loại nấm, côn trùng, chất ô nhiễm nguy hiểm..,

Không chỉ có "Đời sống bí ẩn của cây”, Wohlleben còn là tác giả của những cuốn sách độc đáo khác về cây cối, như "Nhịp tim của cây”, "Bạn có nghe thấy cây nói chuyện không?”… Dù thường xuyên bị giới nghiên cứu kinh viện chỉ trích, giễu cợt, nhưng sách của Peter Wohlleben vẫn thuộc hàng bán chạy nhất thế giới. Để thấy rằng con người bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra một sự thật, rằng đã có một xã hội của những loài cây, rằng chúng “cũng biết đau, cũng có ký ức, và cây ba mẹ sống cùng con cái…”.

Có lúc nào ta tự hỏi: Cây nào đầu tiên mọc lên trên trái đất? Có phải cây táo trên vườn Địa đàng được "đày” xuống cùng con người? Các nhà khoa học đã cho biết, cá thể cây đầu tiên mọc trên trái đất này có tên là Archaeopteris xuất hiện trong kỷ Devon khoảng 350-420 triệu năm về trước. Một loài cây vừa thân mộc vừa thân thảo như dương xỉ, có chiều cao tới 50 mét. Thời ấy chưa có loài người để có thể nắm trên tay gieo vãi những hạt giống, nên cây tự sinh sản vô tính bằng bào tử. Để rồi lá của Archaeopteris rụng xuống, rễ của Archaeopteris vươn xa, những hạt trần đầu tiên của Archaeopteris bay đi, tạo nên những khu rừng đầu tiên của loài người, những bóng râm mát đầu tiên trên trái đất. Đời sống muôn loài cũng thay đổi từ đấy, môi trường sống hình thành để được như hiện hữu. Archaeopteris đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi, giờ chỉ còn những mảnh gỗ hóa thạch của thủy tổ những cánh rừng cổ xưa được tìm thấy và lưu giữ ở châu Phi là đang kể chuyện cho chúng ta.

“Cây cối là những thánh đường. Bất cứ ai biết cách nói chuyện với chúng, bất cứ ai biết lắng nghe chúng, có thể học được sự thật… Chúng giảng cho chúng ta về quy luật sự sống cổ xưa”. Nhận ra điều này là Hermann Hesse (Nobel văn học năm 1946) cũng là một người Đức, tác giả của "Câu chuyện dòng sông”.

Chúng ta nghe được gì từ mỗi cái cây? Và chúng ta nói gì với cây? Nói về những dự án đã và sẽ đốn hạ hàng chục, hàng trăm héc ta rừng, những khu rừng được tính bằng mét khối?