Google News

Ba gương mặt của Thương Tín

TP - Trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, Thương Tín là diễn viên hiếm hoi có khả năng biến hóa ở cả vai chính diện, phản diện lẫn giang hồ. Bắt đầu bằng thiếu tá Lưu Kỳ Vọng lạnh băng, đến Sáu Tâm quyết đoán và tướng cướp Bạch Hải Đường đầy bí ẩn, ông đã dựng nên ba hình mẫu nhân vật khác biệt đủ để định vị một thương hiệu của điện ảnh.

Tam giác vai diễn không thể thay thế

Nhà phê bình Lê Quang Hưng đánh giá, sự nghiệp của Thương Tín trải dài qua sân khấu lẫn điện ảnh, vai nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng để nói về thứ làm nên “hào quang rực rỡ” cho ông, phải nhắc đến ba lát cắt tiêu biểu nhất: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng phản diện lạnh lùng, Sáu Tâm chính diện giàu lý tưởng và siêu trộm Bạch Hải Đường mang sức hút khó lường.

Ba dạng vai ấy không chỉ cho thấy biên độ diễn xuất hiếm thấy của một tài tử Việt, mà còn tạo nên tam giác nhân vật mà thế hệ sau khó lòng thay thế.

tt1a.jpg
Thương Tín là diễn viên hiếm hoi có khả năng biến hóa ở cả vai chính diện, phản diện lẫn giang hồ

Trong Ván bài lật ngửa, Thương Tín chỉ xuất hiện ở hai tập nhưng để lại ấn tượng khó phai. Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng là dạng phản diện hiếm gặp của điện ảnh Việt thời điểm đó, một nhân vật thông minh, sắc lạnh và đầy tính toán.

Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lầm lì, nụ cười nhếch mép như thể lúc nào cũng giấu một âm mưu phía sau khiến nhân vật trở nên nguy hiểm theo đúng nghĩa điện ảnh.

NSND Kim Xuân, người cùng thời với Thương Tín, nhận xét: “Thương Tín không diễn phản diện theo kiểu gằn giọng hoặc trợn mắt. Chỉ cần hơi nghiêng mặt và đổi ánh nhìn, khán giả đã thấy rợn ngợp ngay cả khi nhân vật chưa kịp hành động”.

So sánh phong cách, một số người thậm chí cho rằng thiếu tá Vọng mang hơi hướng của Alain Delon trong Võ sĩ Samurai ở ánh mắt sắc, chuyển động tinh tế và thần thái bí ẩn tạo ra kiểu nhân vật “đẹp nhưng nguy hiểm”.

Ván bài lật ngửa không chỉ đưa tên tuổi Thương Tín vào hàng diễn viên được chú ý, mà còn tạo nên một thế đối trọng thú vị giữa ông và nghệ sĩ Chánh Tín. Nếu Chánh Tín hóa thân thành điệp viên Nguyễn Thành Luân đầy phong độ và trí tuệ, mang ánh sáng của chính nghĩa, thì Thương Tín lại là bóng tối đối nghịch, nguy hiểm, khó lường.

Sự đối lập ấy giúp bộ phim trở nên gay cấn, giống như cách nhiều nền điện ảnh xây dựng cặp bài trùng chính diện - phản diện, kiểu James Bond đối đầu Blofeld. Chính khoảng cách giữa hai phong thái diễn xuất, một thư sinh trí lực, một âm hiểm tàn nhẫn, khiến Ván bài lật ngửa trở thành bộ phim có độ căng hiếm có của điện ảnh Việt thời kỳ đó.

tt2.jpg
Sự đối lập của Thương Tín - Chánh Tín trong Ván bài lật ngửa đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim

Ngược lại hoàn toàn với thiếu tá Vọng, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn là hình tượng chính diện mẫu mực: kiên cường, gan dạ và giàu lý tưởng. Vai diễn của Thương Tín thành công đến mức, khi Sáu Tâm hi sinh, rất nhiều khán giả thời ấy đã viết thư về đài để… xin “cứu Sáu Tâm sống lại”. NSƯT Thanh Loan sắm vai ni cô Huyền Trang trong phim cũng nhận xét Sáu Tâm là vai diễn hay nhất của Thương Tín.

Tuy nhiên, nếu phải chọn một vai gắn liền với tên tuổi Thương Tín, có lẽ số người bầu cho tay giang hồ Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp sẽ nhiều hơn cả. Đây là vai diễn hội tụ cả ngoại hình, bản lĩnh nghề nghiệp và sự liều lĩnh sáng tạo của ông. Bạch Hải Đường không phải kiểu tội phạm một màu.

Nhân vật này vừa dữ dội vừa lặng lẽ, vừa tàn nhẫn vừa mang nét bất cần khiến người xem không thể đoán định. Để hóa thân vào vai diễn một cách chân thật, Thương Tín đã tìm hiểu rất kỹ về Bạch Hải Đường “thật”: ông tìm hiểu hồ sơ vụ án, đến xem phòng giam cũ, quan sát đời sống những người bên lề xã hội để hiểu điều gì khiến một con người rơi vào bóng tối. Chính sự dấn thân ấy khiến nhân vật không bị đóng khung thành một “tướng cướp mẫu” mà mang diện mạo phức tạp như những vai gangster của thế giới ngầm.

TS mỹ học Nguyễn Hương Nhàn đánh giá: “Thương Tín đã diễn rất tốt một góc khuất ở Bạch Hải Đường mà điện ảnh Việt hiếm khai thác: sự quyến rũ của cái ác”.

Bà Hương Nhàn thậm chí đặt vai Bạch Hải Đường cạnh những nhân vật phản anh hùng của Al Pacino hoặc Benicio del Toro: “Họ giống nhau ở sự cuốn hút từ những cá tính không thuần thiện ác. Thương Tín khiến khán giả vừa sợ vừa tò mò, đó là sức hút bẩm sinh mà hiếm diễn viên Việt nào lúc ấy có”.

Một diễn viên đa tài

Ngay cả trước khi Thương Tín vĩnh viễn nằm xuống, bất chấp những thói tật của ông, dấu ấn của ông với điện ảnh nước nhà là điều không thể phủ nhận. Sự nổi bật này không phải nằm ở số lượng vai diễn, dù con số ấy đã vượt xa nhiều đồng nghiệp cùng thời, mà nằm ở cách ông mở rộng biên độ cảm xúc và thẩm mỹ cho phim Việt, trong bối cảnh ngôn ngữ điện ảnh còn hạn chế và phương tiện kỹ thuật đều ở mức tối giản.

Thương Tín xuất hiện vào đúng thời điểm điện ảnh đang nỗ lực xây dựng những hình tượng mang chiều sâu tâm lý thay vì các mô típ một chiều. Ông mang theo độ chín của sân khấu vào phim, đồng thời biết tiết chế để không biến nhân vật thành hình mẫu kịch hóa. Điều này khiến phim Việt giai đoạn 1980 trở nên đa sắc hơn. Nhân vật người lính không chỉ cứng rắn; kẻ ngoài vòng pháp luật không chỉ hung hãn; kẻ phản diện không chỉ trợn mắt hăm he.

Nhà phê bình Lê Quang Hưng nhận định, những nhân vật do Thương Tín đảm nhận đều tạo ra một kiểu thẩm mỹ riêng, một sự rành rẽ trong diện mạo và tâm lý, bởi ông luôn thiết lập được cấu trúc nội tâm rõ rệt cho nhân vật. Đó chính là đóng góp mang tính nền tảng: ông giúp điện ảnh Việt thoát dần khỏi lối diễn ước lệ, đưa nó tiến gần hơn với cảm xúc chân thực và sự liền mạch trong tâm lý nhân vật.

Các đạo diễn thời ấy thừa nhận, nhiều cảnh phim chỉ có thể thành công vì ông đủ bản lĩnh giữ cho tiết tấu ổn định, không để cảnh bị phô, chênh”.

Nhà phê bình Lê Quang Hưng cũng cho rằng, nếu điện ảnh Việt muốn tìm kiếm gương mặt tiêu biểu cho sự đa diện trong diễn xuất nam giới, Thương Tín chính là ứng cử viên số một. Ông dường như không mấy khó khăn để mở rộng biên độ nội tâm cho nhân vật, nhờ vậy vai diễn không bị cố định trong một hướng biểu cảm. Cũng không phải ngẫu nhiên, giới làm nghề coi ông như một điểm tựa quan trọng của thế hệ diễn viên nam thập niên 1980.

Nghệ sĩ Thương Tín (tên thật Bùi Văn Tín), sinh năm 1956 tại Phan Rang (Ninh Thuận cũ), qua đời lúc 18h50 ngày 8/12. Lễ nhập quan diễn ra lúc 8h ngày 9/12. Lễ động quan được tổ chức vào 15h30 ngày 10/12, sau đó linh cữu được an táng tại quê nhà.