TP - “Phố đêm đèn mờ giăng giăng/Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên/Phố đêm nhiều lần suy tư/Ghi nhớ còn trong đời/Những ngày thương tích lớn…” . Ca khúc đầu tay của cố nhạc sỹ Tâm Anh cũng là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông.
TP - “Rượu trần ai gội niềm cay đắng/Những suy tư in đậm đường hằn/Mình còn ai đâu để vui/Khi trót sa vũng lầy nhân thế/Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi…”. Người ta hay nói ca khúc của Trúc Phương như lời tiên đoán cho số phận của ông. Người viết “Thói đời” đã đi qua một cuộc đời buồn nhiều hơn vui, nhưng không một lời oán thán. Thậm chí, trước khi từ giã cõi đời vài tháng, “Ông hoàng Bolero” còn kịp hoàn thành một ca khúc chia tay nhân thế với tựa: “Xin cảm ơn đời”.
TP - Đào Hải Phong là một trong những họa sỹ đương đại Việt gây tốn nhiều giấy mực nhất. Người yêu thích Đào Hải Phong nhiều nhưng người không ưa hoặc “tị” không ít. Chẳng thế mà, sau lưng Đào Hải Phong vẫn có lời gièm pha: Dạng tranh “decor”, làm vui cửa nhà ấy mà. Đào Hải Phong biết hết nhưng chỉ cười: “Tranh không treo trong nhà thì… treo đâu?”.