Ấn Độ tăng gấp đôi lượng thuốc kháng sinh nhập từ Trung Quốc những năm gần đây. Năm 2012, ước tính Ấn Độ nhập tổng số 4,6 tỷ USD tiền thuốc, tăng 58% so với năm trước. Trong những loại thuốc mà Ấn Độ phụ thuộc Trung Quốc về nguồn cung có rất nhiều loại thuốc chữa bệnh quan trọng, thuốc giảm đau như paracetamol, aspirin, kháng sinh như amoxicillin…
Không còn công ty nào ở Ấn Độ còn sản xuất penicillin và loại phái sinh, dẫn đến lo ngại Ấn Độ có thể bị khủng hoảng y tế cộng đồng nếu Trung Quốc ngừng cung cấp loại thuốc này. Một số công ty như Eskay Pharmaceuticals đã ngừng sản xuất nguyên liệu cho các hãng dược khác để sản xuất những loại thuốc phức tạp hơn để xuất khẩu sang các thị trường phát triển như Mỹ, châu Âu… Ketan Shah, Giám đốc điều hành của Eskay Pharmaceuticals, nói: “Trung Quốc đã trở nên cạnh tranh hơn một cách nhân tạo. Các công ty Ấn Độ không còn động lực để tiếp tục sản xuất nên chúng tôi từ bỏ. Nhưng vẫn còn chưa muộn. Nếu chính phủ hành động nhanh hơn, mọi thứ có thể thay đổi trong không đến 10 năm nữa”.
Chính phủ Ấn Độ đang lo ngại nếu xảy ra tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng. Đây là viễn cảnh mà Delhi quyết tránh. Ông Ajit Doval, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, gần đây cảnh báo, nước này phải hành động ngay lập tức để tạo ra cơ sở hạ tầng hợp lý nhằm tự lực trong sản xuất các loại thuốc quan trọng. Delhi muốn các công ty Trung Quốc đầu tư sang Ấn Độ. Để giúp họ, Ấn Độ đang lập ra những cụm công nghiệp hóa chất và dược phẩm quy mô lớn, trong đó có Khu kinh tế đặc biệt Mangalore. “Một trong những trở ngại lớn cản chân các công ty dược phẩm Trung Quốc không đầu tư ở đây chính là cơ sở hạ tầng. Không chỉ những vấn đề lớn như đường, cảng, sân bay, mà còn là vấn đề hạ tầng quy mô nhỏ”, doanh nhân Ấn Độ Ravinder Sethi nhận định. Ông Sethi đang cung cấp dịch vụ xử lý môi trường để thu hút các nhà sản xuất.
Ngành dược phẩm Ấn Độ trị giá 18 tỷ USD năm 2012, và được dự báo đạt ngưỡng 45 tỷ USD vào năm 2020. Các nhà làm chính sách không chỉ muốn doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Ấn Độ, mà còn đang đàm phán để ngành công nghiệp dược phẩm nước này được tiếp cận tốt hơn thị trường Trung Quốc. Điều này không chỉ để bảo đảm nguồn cung cho Ấn Độ, mà còn giúp bù đắp thâm hụt thương mại ngày càng lớn giữa hai nước.
Nghị sĩ Ấn Độ Sanjay Jaiswal, đồng thời là bác sĩ, nói rằng, đây là vấn đề nghiêm trọng của quốc gia; bất kỳ sự khủng hoảng nào trong quan hệ với Trung Quốc cũng có thể gây ra tình trạng thiếu nghiêm trọng các loại thuốc thiết yếu. Trung Quốc có thể nhập khẩu thuốc từ Ấn Độ, nhưng liệu họ có cho phép các doanh nghiệp nước này chuyển cơ sở sản xuất sang Ấn Độ hay không lại là vấn đề khác.