Nước mắt chưa ngừng rơi từ ngày xuất giá
26 tuổi, với nhiều người là giai đoạn căng tràn sức sống và ấp ủ những hoài bão. Nhưng tuổi 26 của chị Nguyễn Thị Thao (xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại là bước ngoặt đau đớn với thân phận góa bụa, một nách ba con và một quá khứ u ám.
Mẹ ruột chị Thao kể, 18 tuổi Thao đã lấy chồng là Kiều Văn Vĩnh (SN 1982), trú ở xã Liệp Tuyết bên cạnh. Bố mẹ Thao không hài lòng vì gia đình không thuận hòa của con rể. Nhưng Thao không nghe theo lời can ngăn của bố mẹ, chị tin tưởng rằng người chồng ấy sẽ mang lại cho mình hạnh phúc.
Sau khi cưới, Thao ở nhà làm ruộng, chồng đi lái xe tải thuê, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng hạnh phúc. Đến khi Thao sinh đứa con gái đầu lòng thì sóng gió bắt đầu xuất hiện. Thu nhập gia đình vốn đã eo hẹp từ đồng lương lái xe tải của người chồng, nay có con, tốn tiền tã bỉm, tiền sữa nên chi phí mỗi ngày một nhiều. Kinh tế không có, anh chồng buồn chán trở tính trở nết rồi trút hằn học lên đầu vợ.
Ban đầu chỉ là vài câu chửi, sau là những cái tát. Thấy Thao hiền lành, nhẫn nhục không dám chống trả nên người chồng càng lúc càng quá đáng, có những lần đánh Thao đến thập tử nhất sinh. Nhưng khổ nỗi buổi sáng chồng chửi, buổi trưa chồng đánh, buổi tối chồng nói những lời ngọt nhạt ân cần thì Thao lại mủi lòng mà tha thứ.
Hơn nữa, Thao nghĩ người đó là chồng, là cha của con mình, là người ăn đời ở kiếp với mình nên phải cảm thông, tha thứ để gia đình được êm ấm. Cũng bởi suy nghĩ ấy mà khoảng thời gian bạo hành của người chồng đối với Thao cứ kéo dài hết năm này qua năm khác, từ khi đứa con gái lớn ra đời cho đến khi sinh đứa con trai thứ ba thì tai ương thực sự ập đến.
Tháng 8/2013, sau khi kiếm cớ hành hạ vợ, Vĩnh lấy thuốc sâu rót đầy nắp can đưa cho từng đứa con uống. Chứng kiến cảnh cha nhiều lần đánh đập mẹ nên Vĩnh nói gì đám con đều sợ hãi răm rắp nghe theo. Chúng đưa nắp thuốc sâu lên miệng mà không biết rằng cha chúng nhẫn tâm đang muốn giết chết con của mình…
Sau khi cho con uống, Vĩnh cũng uống nốt phần thuốc sâu còn lại. Sau đó Vĩnh chở ba đứa con lên nhà mẹ vợ rồi gục ngã bất tỉnh tại đây. Người nhà vội vàng đưa Vĩnh và ba cháu nhỏ đi cấp cứu. Ba đứa trẻ may mắn cứu được, còn người bố bất nhân vì uống quá nhiều thuốc trừ sâu nên tử vong.
Vì con, vượt qua quá khứ
Thao vẫn không thôi bị ám ảnh. Đêm đêm trong giấc ngủ, chị thường thảng thốt giật mình, đến khi choàng tỉnh chị vội vàng quờ tay sờ soạng khuôn mặt của ba đứa con. Vẫn nỗi sợ của một năm về trước - nỗi sợ mất con.
Thao và ba con không còn ở trong ngôi nhà của hai vợ chồng trước kia nữa mà chuyển về nhà mẹ ruột chị sinh sống. Vì quá sốc, quá đau buồn, quá hối hận nên Thao trở thành người rất ít nói. Nhựa sống của cô gái 26 tuổi không còn. Nhìn Thao bây giờ giống như một trái bí héo. Ba đứa con của Thao, con gái đầu lòng đang học lớp 3, con gái thứ hai bắt đầu vào lớp 1, con trai út mới 4 tuổi.
Thao chỉ còn biết nhờ cậy bố mẹ ruột chăm sóc cho cả bốn mẹ con. Bố mẹ Thao đi nuôi gà thuê, một tháng được chừng 6 triệu đồng. Sáu triệu đồng này phải chia đôi, gửi 3 triệu cho vợ chồng đứa con trai út đang đi học cao đẳng trên tỉnh. Còn lại 3 triệu đồng để chi tiêu cho cả đại gia đình gồm bố mẹ Thao, em gái Thao và bốn mẹ con Thao. Cuộc sống dù ở quê cũng muôn bề khó khăn.
Thao rất muốn đi làm để nuôi con nhưng vì chỉ học đến lớp 8, trình độ không, nghề nghiệp không thì biết xin việc gì. Ở làng quê nhỏ bé của Thao ngoài nghề nông và nghề trồng chè thì cũng không có nghề phụ nào khác. Lần mò mãi Thao mới hỏi được một công ty làm sợi ở trên thị trấn đang tuyển công nhân.
“Chắc vài ngày nữa tôi phải gửi đứa út vào nhà trẻ để đi làm. Nếu không, bốn mẹ con chết đói mất. Công việc không vất vả lắm. Thời gian mới vào học việc, họ trả lương thấp thôi, sau đó nếu làm việc tốt họ sẽ nâng lương. Hy vọng mình làm tốt để có tiền nuôi con”, Thao nói.
Bạo hành gia đình đã khiến gia đình Thao tan nát, Thao trở thành góa bụa. Thao vẫn giận chồng lắm. “Nhưng người chết đã chết rồi, có oán trách mãi thì cũng làm được gì đâu, nhất là khi còn có ba đứa trẻ đang trông mong vào mình” - bây giờ Thao đã ý thức được điều đó. Sau những gì đã xảy ra, hàng tháng Thao vẫn về ngôi nhà cũ dọn dẹp và thắp cho chồng nén nhang cho đỡ cô quạnh.