-Gì vậy bố, con đang tập mà!
-Tập với tành cái gì? Con gái, con lứa lớn rồi phải lo mà giữ gìn đi con ơi! Ăn nói thì chỏng lỏn, đi đứng lúc thì giật cục như bị động kinh, lúc thì lượn lờ ẻo lả như nhập đồng. Con không mau sửa thì sau này có ma nó rước…
-Bố kìa! Con nói là con đang tập mà. Bố biết không, con đang tập diễn xuất đấy. Con phải hóa thân vào biết bao số phận. Nên lúc thì thế này, lúc phải thế khác. Đa dạng trong cách diễn thì lúc nào mình cũng có đất sống. Rồi một ngày, bố sẽ tự hào về con. Tự hào về một minh tinh màn bạc vượt khó, diễn giỏi. Đến lúc đó, bố sẽ trở thành nhà quản lý cho con bố nhé? Bái bai nghề vá xe của bố…
-Mẹt ơi là Mẹt! Con phải liệu sức liệu tài để mà ước mơ chứ con. Ai cũng có thể làm diễn viên điện ảnh được cả thì lấy ai đi cấy hở con? Cái nghề con mơ ấy đòi hỏi vừa có tố chất, năng khiếu, học thuật, văn hóa và bao thứ khác nữa. Xốc lại vốn liếng của con đi, con có gì ngoài cuốn học bạ lớp 9?
-Bố nghiêm trọng vấn đề rồi. Như thằng Thuổng con bà Khoai xóm trên ấy, chỉ được cái mã đẹp trai, thế mà qua vài lần vào vai phụ trên truyền hình giờ đã thành diễn viên nổi tiếng.
-Nổi tiếng hay tai tiếng?
-Mốt bây giờ là tai tiếng để nổi tiếng mà bố. Thời bố khác, thời con khác mà!
-Con với chả cái. Mẹt này, con đắm đuối muốn làm diễn viên thật hả con?
-Kìa bố! Nhìn vào mắt con này: Xin thề, Mẹt nói thật!
-Chao ôi!...