Câu nói “con cái là lộc trời cho”, tôi đã biết từ những ngày chưa yêu, nhưng nay lấy chồng được 4 năm rồi mà vẫn chưa có con, tôi mới thật thấm thía. Bất cứ ở đâu, làm gì khi nghe tiếng bi bô của con trẻ hay nhìn những người phụ nữ khác cùng chồng hạnh phúc bên cục cưng của họ, tôi đều chạnh lòng, nuốt nước mắt vào trong để rồi chỉ biết trách ông trời sao nỡ quên cho tôi được hưởng thiên chức làm mẹ.
Trong khi chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ và anh cũng đã bước sang tuổi 34 rồi. Còn tôi kém chồng 6 tuổi, ngày còn là sinh viên của trường Đại học Quốc gia, tôi được xếp vào diện hoa khôi của khoa Văn, rồi khi sánh vai cùng chồng vào lễ cưới, ai cũng xuýt xoa, tấm tắc khen tôi đẹp, tôi trẻ hơn tuổi 24 của mình rất nhiều.
Vậy mà sau 4 năm mòn mỏi chờ đợi được làm mẹ, mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn đầy đặn, nồng ấm, công việc dạy học môn Văn ở trường cấp III của tôi vẫn thuận lợi, nhưng mỗi khi có dịp sánh bước bên chồng ai cũng bảo tôi già hơn anh mấy tuổi… Tôi day dứt, dằn vặt, xuống sắc cũng bởi cách đây hai năm tôi đã cùng chồng ra bệnh viện Phụ sản ngoài Hà Nội để khám và thật buồn nguyên nhân không đậu thai là do tôi có vấn đề về tử cung và chu kì rụng trứng.
Chồng tôi là kĩ sư phần mềm của một doanh nghiệp, anh hiền lành, kiệm lời nên chỉ biết an ủi tôi vài câu và cố gắng thu xếp công việc để có thời gian đưa tôi đi chữa bệnh. Thế nhưng có lẽ suốt hai năm trời chồng dồn tâm, dồn sức cho công việc, giúp tôi thực hiện mong ước làm mẹ mà không có kết quả anh cũng nản.
Nghĩ lỗi do mình, vừa thương chồng vừa tủi phận, tôi chủ động đề nghị li hôn để chồng có cơ hội đi bước nữa mà báo hiếu cho dòng tộc, cho bố mẹ của anh. Chồng tôi nghe xong không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của một người đàn ông trong gia đình khiến tôi băn khoăn, day dứt mãi không thôi. Rồi không may bố chồng tôi bị ốm đúng lúc mẹ chồng bận vào Nam chăm em gái chồng tôi sinh con thứ hai.
Khổ nỗi bố chồng lâm bệnh đúng lúc tôi phải nghiêm túc tuân thủ việc điều trị bệnh vô sinh theo phác đồ điều trị của y học, vì vậy không ai khác ngoài chồng tôi phải thu xếp công việc để về quê lo cho bố… May mắn sau một tháng được các bác sĩ chữa chạy cùng với được chồng tôi chăm sóc, bố chồng tôi đã khỏi bệnh. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài tuần chồng tôi lại về quê thăm bố, tôi cũng chẳng dám thắc mắc khi chồng nán lại quê mấy ngày liền với lí do bố bị mệt…
Ông trời không nỡ phụ công tôi, thêm gần một năm kiên trì chữa vô sinh ỏ bệnh viện Phụ sản, cuối cùng tôi cũng đã chắc chắn có được tin vui để khoe với chồng khi tôi mang bầu được 3 tháng.
Thế nhưng tôi đã thật sự choáng váng khi vừa nghe tôi thông báo, chồng tôi chẳng dấu diếm gì mà nói toẹt luôn rằng anh sắp đón đứa con của anh với tình cũ. Anh có lời xin lỗi với tôi vì anh nghĩ tôi không thể chữa khỏi chứng vô sinh nên trong thời gian về quê chăm sóc bố ốm, anh đã nối lại tình xưa với người yêu cũ khi cô ấy li hôn chồng và họ chưa có con với nhau.
Chồng tôi hứa nếu tôi chấp nhận giữ kín chuyện anh có con riêng thì vợ chồng tôi vẫn chung nhà để cùng nhau nuôi dạy con lớn khôn, còn không anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi nhưng đồng ý chia tay để quay về với với mẹ con tình cũ. Tôi đang lâm vào thế bí, tôi cần nghe lời khuyên của mọi người để có giải pháp hợp lí cho cuộc sống và tương lai của mình.