Tôi “chết” Phú ngay giây phút đầu tiên gặp anh khi tôi e dè đến công ty môi giới việc làm nộp đơn dự tuyển vào cái ghế kế toán đang còn khuyết. Phú đẹp trai, lịch lãm và thân thiện, anh nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi từ nơi nhận hồ sơ đến động viên tôi bình tĩnh trả lời phỏng vấn của ban giám đốc để có được kết quả tốt nhất.
Nhận được giấy báo trúng tuyển, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Phú, tôi mạnh dạn điện thoại mời anh đi dùng bữa tối cùng tôi. Thật vui vì anh không từ chối mà khi đến nhà hàng anh còn tặng tôi một bó hoa thơm ngát với lời chúc mừng chân thành khiến tôi vô cùng cảm động.
Phú làm tôi ngạc nhiên khi anh cho biết anh không phải là người của công ty môi giới việc làm như tôi lầm tưởng, mà anh là kỹ sư có bằng chính quy của trường Đại học Bách Khoa, hiện đang là trợ giảng cho các khóa học đào tạo nghề của thành phố nên có sự quan hệ mật thiết với công ty. Còn anh giúp đỡ tôi vì anh cảm thông với cảnh đi xin việc và cũng có sự quý mến dành cho tôi. Từ quen biết, thân thiết rồi yêu nhau chỉ là khoảng cách nhỏ, khi anh chủ động muốn tôi trở thành bạn gái của anh, tôi đã vui mừng đón nhận.
Thế rồi sau chưa đầy một năm yêu nhau, chúng tôi thành vợ thành chồng.
Dồn hết tiền mừng cưới, tiền tích cóp được của cả hai đứa qua mấy năm đi làm, tôi và anh sở hữu một căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi không cách xa nơi tôi làm việc bao nhiêu. Lấy chồng năm trước, năm sau tôi sinh cho Phú cậu con trai đầu lòng giống anh như hai giọt nước, khiến không những chồng tôi mà đôi bên gia đình nội ngoại đều hài lòng vui vẻ.
Tưởng cuộc sống viên mãn cứ thế trôi qua xuôi chèo, mát mái nào ngờ khi tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh phải gửi con trai vào nhà trẻ để đi làm thì có chuyện. Bởi con trai tôi dị ứng với các loại sữa ngoài khiến cháu sụt cân, quấy khóc đến mức vợ chồng tôi đều xót xa và cuối cùng chúng tôi thống nhất phương án là tôi nghỉ việc ở công ty, ở nhà chăm con đến khi cháu cai sữa mới tính tới chuyện đi làm.
Hoàn cảnh bất khả kháng, mọi chi tiêu trong gia đình một mình chồng phải gánh vác, thương chồng, tôi cũng cố gắng tiết kiệm tối đa cho nhu cầu bản thân, dành ưu tiên cho con trai bé bỏng của mình.
Mãi lo chăm sóc con trai để lúc giật mình là đã lâu chuyện gần gũi vợ chồng không còn mặn nồng như trước, cũng như thời gian gần đây chồng thường xuyên vắng nhà rồi lý do phải làm thêm kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng thực tế tiền anh đưa về cho tôi luôn nhỏ giọt và thất thường đến khó hiểu!
Còn Phú tiếng là đi làm thêm, nhưng bao giờ anh rời nhà cũng quần áo chải chuốt, người phảng phất mùi nước hoa. Chưa kịp bày tỏ mối nghi ngờ chồng thay lòng đổi dạ, có mối quan hệ ngoài luồng thì chiều hôm qua khi chồng vừa đi làm về thì nhà tôi có khách. Đó là một phụ nữ to béo, đẫy đà, son phấn, thời trang như cố che giấu tuổi già đang hiện hữu.
Không đợi tôi mở lời, bà lớn tiếng giới thiệu bà là nhân tình của chồng tôi. Rằng nhờ vào tài sản, tiền nong của bà mà chồng tôi mới thắm da đỏ thịt, mới có tiền mang về cho tôi và con trai tiêu xài. Người tình già giàu có của chồng yêu cầu tôi biết điều thì im lặng, chấp nhận để cho chồng tự do, thoải mái cùng bà thì tôi sẽ có tất cả, bằng không đừng trách bà cư xử thiếu lịch sự!
Bồ già của chồng còn bồi thêm một câu khiến tôi chết đứng rằng Phú lấy tôi vì muốn hoàn thiện thiên chức làm bố cho cha mẹ anh mãn nguyện chứ đời anh đã hướng tới giàu sang mà gắn bó với tôi thì làm sao ngẩng mặt lên được? Nên chỉ có chung thủy với bà ta, Phú mới có cuộc sống đủ đầy, sung sướng thôi!